Dịch bệnh, chiến tranh thì ai cũng sẽ phải chịu khó, chịu khổ người ít người nhiều thôi. Cũng phải chấp nhận có một số mất mát hy sinh nhất định, bởi không có phương án nào là tối ưu vẹn toàn cho tất cả mọi người. Mỗi người nên khắc phục tốt nhất trong điều kiện mình có thể và phù hợp với quy định của các cơ quan chức năng. Chứ ai cũng đòi hỏi mình phải được thoải mái, được tự do, dễ chịu như bình thường rồi kêu ca, rồi lách luật kiểu khôn lỏi thì muôn đời không bao giờ hết dịch được. Chính quyền cũng hết cách. Lúc đó lại gào lên chửi bới chính quyền. Em thật.
Em cũng bức bí mệt mỏi lắm rồi, trẻ con nhà em bị nhốt mấy tháng cũng cuồng lắm rồi. Nhà cũng đã bắt đầu thiếu thốn rồi, ăn gần hết tiết kiệm rồi. Mong chờ từng ngày để đón giây phút được tự do. Nhưng chắc chắn em sẽ cố gắng tuân thủ các giải pháp chính quyền đưa ra và đang nỗ lực thực hiện. Có thể sẽ có lúc em sẽ rơi vào khó khăn mà mình không và chưa thấy hay hình dung ra hết. Nhưng mình không tài cán, sức hèn tài mọn, chả làm được điều gì to tát thì chấp nhận tuân thủ vận hành theo cái chung thôi. Đó chính là sự thích nghi với điều kiện và hoàn cảnh sống. Không thích nghi được sẽ bị đào thải thôi