Em kể cho các cụ 1 câu chuyện có thật của em để các cụ hiểu cảm giác nó như thế nào. Cách đây 10 ngày, em tham gia hỗ trợ 1 điểm tiêm vắc xin bên Bình Thạnh. Sáng hôm đó, em lại đi vận chuyển hàng viện trợ cho 1 điểm dịch nặng ở Q4, em ko tiện nói tên, cụ nào ở Q4 chắc biết rõ rốn dịch đó. Khoảng 15h chiều hôm đó, nắng nóng kinh khủng mà từ sáng đến lúc đó em đóng trong bộ đồ bảo hộ. Thấy người mệt, khát nước ko nuốt đc. Đang tiêm được khoảng nửa buổi. Em mệt quá ngồi phệt ngủ gật lúc nào không biết. Mọi người tưởng em bị làm sao nhào vào dựng em dậy. Đo nhiệt độ 39,2. Đo cả mấy máy cứ toàn 38,5-trên 39. Cả đội theo bản năng dạt ra xa khỏi em rồi nói không lẽ nào em dính. Các cụ có hiểu cảm giác lúc đó như thế nào không. Mọi người nhốn nháo, từ bác sĩ, tình nguyện viên, bảo vệ dạt hết ra. Em tự nhận thuộc thằng khá lì mà lúc đó thật sự choáng. Xong em phải nói to mọi người tránh ra xa, em hỏi mượn 1 cái quạt cây, xin chục chai nước ra ngồi xa 1 góc cuối cái sân trường học đó. Em bật quạt, ngồi uống nước dội nước từ trên đầu xuống như tắm. Ngồi hút thuốc và nghĩ không lẽ nào mình dính. Em cứ ngồi hút thuốc, dội nước lên đầu chĩa cái quạt vào người khoảng 30p. Xong em đo lại nhiệt độ. Mọi thứ đều ổn, tự lấy mẫu xét nghiệm luôn tay run, chọc lung tung hết trong mũi chảy cả máu cam. Thấy 1 vạch, em thở như chưa bao giờ đc thở. Em đo đi đo lại mấy cái cặp nhiệt độ, đều về 36,5,36,8 độ. Em cẩn thận nhờ 1 bạn bác sĩ lấy mẫu lại cho em đủ dịch mũi, dịch mầu để mang qua xn PCr. Xong em nhảy lên xe đưa em về tự các ly tại nhà. Đêm đó em nhận kết quả âm tính. Nhưng em nói thật với các cụ, cái cảm giác phát hiện mình thành F0 nó khá choáng váng như thế nào. Không dễ dàng bình tĩnh như nhiều cụ tưởng đâu.