Các cụ cứ nói dân Nam có nhiêu xài nhiêu là ko có căn cứ thực tế. Họ cũng làm lụng tích lũy, có người giàu nứt đố ăn bao đời ko hết. Riêng SG, giá nhà đất tăng tính ra tài sản đại đa số những người sở hữu nhà là cả chục tỷ trở lên. Nếu họ ko lo cho sau này thì đã bán luôn tiêu xài mà đi ở thuê rồi.
Thực ra chỉ ở thành phần nghèo, làm đâu ăn đấy thì mới có chuyện ko lo tích lũy vì có muốn cũng ko được. Bao chi tiêu cho cuộc sống với giá cả đắt đỏ ở TP thì với thu nhập ko cao chỉ lo đủ ăn cũng đã khó nói chi tích lũy. Điều này đâu chỉ riêng SG, cả nước số này cũng đông lắm. Cứ nhốt trong nhà mấy tháng ròng với vài đồng trợ cấp ít ỏi thì ở đâu cũng sẽ thấy cảnh đau thương cho người nghèo dư nào.
Miền Bắc, miền Trung do hoàn cảnh sống khắc nghiệt nên họ chịu đựng gian khó tốt hơn. Cố tình bóp mồm bóp miệng để xây nhà, mua xe cho hoành tráng, lấy le cũng có kha khá người nhưng thực ra mượn nợ anh em bà con hơi nhiều. Điều này trong Nam ít hơn. Nhìn cuộc sống của công nhân khắp mọi miền trong các khu nhà lưu trú của họ thì thấy với thu nhập như nhau cũng ko có miền nào giàu hẳn lên là một minh chứng cho thấy ở đâu cũng có người này người kia. Cái gì cũng có 2 mặt của nó mà ko thể coi lối sống này hay lối sống kia có ưu khuyết điểm hơn.