- Biển số
- OF-414644
- Ngày cấp bằng
- 4/4/16
- Số km
- 69
- Động cơ
- 221,075 Mã lực
Sờ chim đi, tay ăn thua gì, và nên nhớ ly hôn ko phải cái để đùa, để doạ, còn đọ lỳ á e từng làm 1 phát 2 tháng chứ 6 ngày đã là gì
Xa quá rồi, nếu chỉ vì chút giận hờn mà đã nghĩ đến li hôn thì xa quá rồi, Li hôn à, có khi chồng mợ đang chờ được như thế đấyCác cụ mợ ơi, em phải làm thế nào để tốt nhất đây??
Ngày thứ 6. Em cứ nghĩ anh chắc giống như em, đang khó chịu trong người vì cái không khí ngột ngạt này. Chỉ cần anh nói xin lỗi với em, xin lỗi vì đã ăn nói không nhẹ nhàng, trả lời em một cách cục cằn. Thì em sẽ xem như chưa từng có chuyện gì, sẽ lại vui vẻ nói chuyện và ở bên anh, không doạ li hôn nữa.
Em cần anh nhìn ra vấn đề và thay đổi. Chỉ vì lí do này mà em cảm thấy rất buồn, mặc dù anh là 1 ng đàn ông rất tốt, nhưng cái cách a nói chuyện, cách a thể hiện, cục súc cục cằn, em sợ sẽ làm phai nhạt tình cảm của em đi. Nên em luôn nhắc anh đừng như vậy, nhẹ có, ngọt ngào có, rồi đến khi em giận ko nói gì nữa là đây. Và em hi vọng anh nhận ra điều đó.
Nhưng không, ngày thứ 6 không 1 câu nói với nhau, không nhìn mặt. Đi làm về, dù vẫn nấu cơm, ăn cơm cùng, nhưng cả 2 chỉ giao tiếp với con. Em mặc dù là người chủ động giận anh, ko nói chuyện với anh, nhưng sao anh lại mặc kệ em? Em đã tính lần này sẽ làm căng cho anh nhớ, để chừa cái cách nói chuyện cục cằn đi, em sẽ không nói chuyện với anh đến lúc anh chủ động muốn nói chuyện với em. Rồi em sẽ bắt anh xin lỗi và hứa. Nhưng..K ngờ anh lì hơn em nghĩ. Quá lì!!
Hôm nay, anh vẫn đón 2 mẹ con em đi chơi về. Về tới nhà tắm rửa xong đi ngủ. Mặc dù hôm nay, em đã cố tình để con nằm ngoài ( không nằm giữa như mấy hôm trước), em đã cố tình kéo chăn anh đắp cùng, đã cố tình chạm vào tay anh. Em cứ nghĩanh đang chờ điều đó mà sẽ quay lại ôm chầm lấy em sau bao ngày " xa cách". Nhưng anh đã không làm vậy. Anh chỉ quay qua rồi đặt tay qua người em nhẹ nhàng. Em thất vọng và tổn thương sâu sắc!
Em cứ nghĩ là bọn mình cùng chung 1 cảm xúc, dù giận nhau ko nói chuyện nhưng sẽ nhớ thương. Nhưng em nhầm rồi. Em đã hiểu sai về tình cảm của anh.
Mợ học thêm giáo trình Stream-like là lại hùng hục, cục súc ngayNhưng em đã lên nằm cạnh, đã đắp cùng chăn.. Nhưng sao a ấy ko ôm em? Là vì ko nhớ em!
Thật..cứ chủ động SC rồi TK thì bố thằng nào lỳ dcd nữaSờ chim đi, tay ăn thua gì, và nên nhớ ly hôn ko phải cái để đùa, để doạ, còn đọ lỳ á e từng làm 1 phát 2 tháng chứ 6 ngày đã là gì
Ơ, thế là 2 lão ấy vác điếu cày ra phập nhao à cụ?Có thể hiểu EM ở đây là Manhpd, còn ANH là Trần Đoành.
Có khi nào tay trái nhắn cho tay phải không?Mợ thớt là vợ ông gì hôm trước mở thớt vợ giận vì ăn nói cục cằn à
Đấy là trường hợp của cụ. Có người có lỗi với vợ nhiều việc rồi, vợ dọa dẫm thế thì dỗ dành, ngon ngọt chút thì có sao đâu.Các thể loại đàn bà em gặp trên đời, đứa nào nói ly hôn với chia tay thì em làm ngay và luôn. Ơn giời, đứa sống cùng em đến tận bây giờ nó không nói. Mang ly hôn ra doạ ma là điều ngu nhất phụ nữ có thể làm.
Hai con người giả tạo vậy cũng sống được với nhau hả cụ?Đoạn văn này là chủ thớt copy lại cho mọi người bình luận nhân ngày thứ bảy rỗi rãi. Nó cũng là vấn đề của nhiều người, của tình trạng hôn nhân gia đình hiện nay.
Việc xử sự như thế nào thì mỗi nhà mỗi cảnh, chả giống ai nên không có câu trả lời cụ thể và chính xác nhất được. Có người coi như gió thổi, là cái cớ để tạm nghỉ. Có người sẽ xem xét nghiêm túc hơn, có người sẽ xem xét ở mức độ cực kỳ nghiêm túc.
Biết rõ ràng chỉ là câu dọa nhưng mà một số người không thể chịu nổi, sẽ biến thành thật luôn. Thế là xong, chả có gì mà phải suy nghĩ nhiều quá.
Đấy là trường hợp của cụ. Có người có lỗi với vợ nhiều việc rồi, vợ dọa dẫm thế thì dỗ dành, ngon ngọt chút thì có sao đâu.
Ồ, thế mà chuẩn!Các thể loại đàn bà em gặp trên đời, đứa nào nói ly hôn với chia tay thì em làm ngay và luôn. Ơn giời, đứa sống cùng em đến tận bây giờ nó không nói. Mang ly hôn ra doạ ma là điều ngu nhất phụ nữ có thể làm.
Chủ động ôm chồng, bắt phải đóng thuế ngay và luôn.Các cụ mợ ơi, em phải làm thế nào để tốt nhất đây??
Ngày thứ 6. Em cứ nghĩ anh chắc giống như em, đang khó chịu trong người vì cái không khí ngột ngạt này. Chỉ cần anh nói xin lỗi với em, xin lỗi vì đã ăn nói không nhẹ nhàng, trả lời em một cách cục cằn. Thì em sẽ xem như chưa từng có chuyện gì, sẽ lại vui vẻ nói chuyện và ở bên anh, không doạ li hôn nữa.
Em cần anh nhìn ra vấn đề và thay đổi. Chỉ vì lí do này mà em cảm thấy rất buồn, mặc dù anh là 1 ng đàn ông rất tốt, nhưng cái cách a nói chuyện, cách a thể hiện, cục súc cục cằn, em sợ sẽ làm phai nhạt tình cảm của em đi. Nên em luôn nhắc anh đừng như vậy, nhẹ có, ngọt ngào có, rồi đến khi em giận ko nói gì nữa là đây. Và em hi vọng anh nhận ra điều đó.
Nhưng không, ngày thứ 6 không 1 câu nói với nhau, không nhìn mặt. Đi làm về, dù vẫn nấu cơm, ăn cơm cùng, nhưng cả 2 chỉ giao tiếp với con. Em mặc dù là người chủ động giận anh, ko nói chuyện với anh, nhưng sao anh lại mặc kệ em? Em đã tính lần này sẽ làm căng cho anh nhớ, để chừa cái cách nói chuyện cục cằn đi, em sẽ không nói chuyện với anh đến lúc anh chủ động muốn nói chuyện với em. Rồi em sẽ bắt anh xin lỗi và hứa. Nhưng..K ngờ anh lì hơn em nghĩ. Quá lì!!
Hôm nay, anh vẫn đón 2 mẹ con em đi chơi về. Về tới nhà tắm rửa xong đi ngủ. Mặc dù hôm nay, em đã cố tình để con nằm ngoài ( không nằm giữa như mấy hôm trước), em đã cố tình kéo chăn anh đắp cùng, đã cố tình chạm vào tay anh. Em cứ nghĩanh đang chờ điều đó mà sẽ quay lại ôm chầm lấy em sau bao ngày " xa cách". Nhưng anh đã không làm vậy. Anh chỉ quay qua rồi đặt tay qua người em nhẹ nhàng. Em thất vọng và tổn thương sâu sắc!
Em cứ nghĩ là bọn mình cùng chung 1 cảm xúc, dù giận nhau ko nói chuyện nhưng sẽ nhớ thương. Nhưng em nhầm rồi. Em đã hiểu sai về tình cảm của anh.
Thật có nhiều, giả cũng nhiều. Mà cũng có thể coi như là thật vì họ sống bằng bản chất thật của họ. Họ có từng ấy tình cảm với nhau, họ dùng như vậy là hết sức với nhau rồi.Hai con người giả tạo vậy cũng sống được với nhau hả cụ?