Cũng có lý, hoặc và vì một mục đích nào khác. Em cảm giác có mùi Kiều Quang Phúc đâu đâyNgười mà lên diễn đàn hỏi về quyết định cá nhân của mình là người không bao giờ làm dc việc lớn, bạn ko có gan bỏ công việc ổn định đâu
Cũng có lý, hoặc và vì một mục đích nào khác. Em cảm giác có mùi Kiều Quang Phúc đâu đâyNgười mà lên diễn đàn hỏi về quyết định cá nhân của mình là người không bao giờ làm dc việc lớn, bạn ko có gan bỏ công việc ổn định đâu
Quan điểm của nhà cháo chỉ giữ lại người cần thôi ợEm đã mạnh dạn báo Sếp xin nghỉ việc. Tưởng Sếp sẽ gật đầu cái rụp mà cho té lẹ đi đỡ phải hôm nào mất công cắt giảm vì công ty làm về lĩnh vực BĐS, tình hình chung là doanh thu không có nhưng nuôi 1 bộ máy cồng kềnh.
Nhưng không, Sếp lôi vào phòng họp và khuyên ngăn, phân tích để đừng nghỉ. Sếp nữ và rất tốt luôn ạ.
Nhưng thật ra, em muốn nghỉ vì em muốn tựkinh doanh. Dù biết khó khăn và 1 tương lai cũng chưa lường được hết nhưng cũng muốn tiến thử. Em đang làm thử nó dưới góc độ làm thêm và cảm thấy cũng hứng thú và có sự phù hợp.
Mức lương 15tr, không cao, nhưng nó ổn định, giờ giấc nhà nước, chế độ tốt. Em có nên từ bỏ để làm điều mình đang mong muốn. Haiz
Các cụ mợ sẽ quyết định nghỉ việc lúc nào?
1. Cảm thấy môi trường ko còn phù hợp nữa
2. Không còn hứng thú đi làm mỗi buổi sáng.
3. Không được sếp tin tưởng.
4. Chán ghét cái cảm giác ngồi chơi ì một chỗ 8 tiếng chôn chân ở văn phòng vì công việc thời điểm này quá rảnh.
Em đủ 4 yếu tố và đang rất rất muốn nghỉ việc. Nhưng em cứ đắn đo, không lẽ đang yên đang lành gửi cho Sếp cái đơn nghỉ việc. Thấy kì . Và tự dưng bị cắt mất 1 nguồn thu ổn định. Có thể chuyển sang nghề khác nhưng cũng lo lắng ko bằng
Nhưng mỗi ngày đi làm e lại cảm giác như đang bị cầm tù trong chính cái văn phòng. Không biết 1 ngày e phải nghĩ tới cái từ Nghỉ việc đến bao nhiêu lần
Dần quen thôi mợ, sau nghĩ lại thấy mình hồi đó mong manh thếEm xin nghỉ việc rồi. Sếp em đã đồng ý
Nhưng lúc xin nghỉ xong, e cảm thấy như đã mất đi 1 điều gì đó.
Chiều hôm ấy đi làm về, em khóc khi đi trên đường. Em cũng chẳng biết sao mình lại vậy trong khi đã quyết định. Không phải đây là lần đầu tiên em nghỉ việc nhưng sao lại làm em nhiều cảm xúc lưu luyến như thế này.
Về đến nhà chồng nhìn mắt em thấy đỏ, hỏi sao lại khóc. Vậy là e khóc, khóc vỡ oà như một đứa trẻ.
2 đêm nay ngủ, em cứ cảm giác như đang sắp phải chia tay 1 điều gì đó đang tốt đẹp. Ngày thì không sao nhưng đêm về trước khi chìm vào giấc ngủ, em lại thấy buồn và rơi nước mắt. Em cứ nghĩ về người chị quản lý tốt của, môi trường làm việc có nhiều người sếp tốt của em.. Mặc dù nếu quay lại, em vẫn xin nghỉ thôi. E nghĩ về một môi trường giúp mình tốt hơn, có thể làm song song 2 việc và e thấy lạc quan hơn khi nghĩ về điều đó
Chồng bảo, em không được như thế, đã quyết rồi thì ko được vương vấn
Em nghe lời và rồi chìm vào giấc ngủ, đêm em laii mơ về những người ở công ty.
Lúc đấy mình có thể làm những việc mình muốn mà không cần quan tâm nó có mang lại tiền không. Thú vị lắm ạSao nhiều cụ mợ lại có tư tưởng nghỉ hưu sớm thế nhỉ? Em bây gioè mà ko có công việc chắc em die mất. Nghĩ 1 ngày chỉ có ăn với chơi rồi đi ra đi vào nó vô dụng kiều gì ấy trong khi chưa hẳn đã già. Em sẽ chỉ nghỉ khi ko có việc nào cần đến mình thôi.
Ôi thế này thì cụ đã ở mức ko phải lo cơm áo gạo tiền nữa rồi. Em chưa đạt đến mức đó nên vẫn còn muốn cày cuốc lắm ạ.Lúc đấy mình có thể làm những việc mình muốn mà không cần quan tâm nó có mang lại tiền không. Thú vị lắm ạ
Em nửa phỉ, nửa hồng quân.. thấy động lực vẫn hừng hựcDân sales mà bị soi mói thì khó chịu lắm. Em cũng sales mới chuyển sang làm nghiệp vụ, cố định ở VP thấy khá tù túng
Em sợ tăng cân nên ăn ít lắm.Ôi thế này thì cụ đã ở mức ko phải lo cơm áo gạo tiền nữa rồi. Em chưa đạt đến mức đó nên vẫn còn muốn cày cuốc lắm ạ.
Tráng sĩ bước đi đầu không ngoảnh lại..nên thế.Em xin nghỉ việc rồi. Sếp em đã đồng ý
Nhưng lúc xin nghỉ xong, e cảm thấy như đã mất đi 1 điều gì đó.
Chiều hôm ấy đi làm về, em khóc khi đi trên đường. Em cũng chẳng biết sao mình lại vậy trong khi đã quyết định. Không phải đây là lần đầu tiên em nghỉ việc nhưng sao lại làm em nhiều cảm xúc lưu luyến như thế này.
Về đến nhà chồng nhìn mắt em thấy đỏ, hỏi sao lại khóc. Vậy là e khóc, khóc vỡ oà như một đứa trẻ.
2 đêm nay ngủ, em cứ cảm giác như đang sắp phải chia tay 1 điều gì đó đang tốt đẹp. Ngày thì không sao nhưng đêm về trước khi chìm vào giấc ngủ, em lại thấy buồn và rơi nước mắt. Em cứ nghĩ về người chị quản lý tốt của, môi trường làm việc có nhiều người sếp tốt của em.. Mặc dù nếu quay lại, em vẫn xin nghỉ thôi. E nghĩ về một môi trường giúp mình tốt hơn, có thể làm song song 2 việc và e thấy lạc quan hơn khi nghĩ về điều đó
Chồng bảo, em không được như thế, đã quyết rồi thì ko được vương vấn
Em nghe lời và rồi chìm vào giấc ngủ, đêm em laii mơ về những người ở công ty.
Cụ bao tuổi rồi ạ? Chắc cụ còn trẻ chứ như e thật sự e chỉ muốn nghỉ thôi, mà vì cơm áo gạo tiền, còn 2 đứa con nếu e k cố gắng thì con sẽ k dc học hành tử tế nên e lại phải làm việc. Nhiều lúc mệt mỏi lắm chả biết than thở cùng ai, tự động viên mình cố vậy.Sao nhiều cụ mợ lại có tư tưởng nghỉ hưu sớm thế nhỉ? Em bây gioè mà ko có công việc chắc em die mất. Nghĩ 1 ngày chỉ có ăn với chơi rồi đi ra đi vào nó vô dụng kiều gì ấy trong khi chưa hẳn đã già. Em sẽ chỉ nghỉ khi ko có việc nào cần đến mình thôi.
Chính vì cái "chả biết than thở cùng ai" mới sinh ra cái otofun này đấy, đúng như nhiều cụ nói lên đây hỏi không giải quyết được đâu nhưng vẫn muốn lên muốn đọc những tâm sự của các cụ, biết đâu lại học hỏi được điều gì đấy từ " những cái hay, những cái dở" của các cụ ở đây.Cụ bao tuổi rồi ạ? Chắc cụ còn trẻ chứ như e thật sự e chỉ muốn nghỉ thôi, mà vì cơm áo gạo tiền, còn 2 đứa con nếu e k cố gắng thì con sẽ k dc học hành tử tế nên e lại phải làm việc. Nhiều lúc mệt mỏi lắm chả biết than thở cùng ai, tự động viên mình cố vậy.
Đúng đấy cụ ạ, e cũng có nhiều nỗi niềm thầm kín mà chả biết than thở cùng ai, nhưng nick e lại hơi rõ ràng thân phận nên chắc sẽ phải dùng âm binh “tâm sự”Chính vì cái "chả biết than thở cùng ai" mới sinh ra cái otofun này đấy, đúng như nhiều cụ nói lên đây hỏi không giải quyết được đâu nhưng vẫn muốn lên muốn đọc những tâm sự của các cụ, biết đâu lại học hỏi được điều gì đấy từ " những cái hay, những cái dở" của các cụ ở đây.