Chào các cụ mợ,
Không hay ho gì vạch áo cho người xem lưng nhưng thật lòng em có câu chuyện rất khó nghĩ muốn xem cái nhìn nhận khách quan từ các cụ mợ. Viết lên đây có nhận được gạch đá gì em xin chịu. Em viết theo suy nghĩ nên câu cú lủng củng cậu mợ thông cảm giúp em
Em có 1 người cô sinh năm 1966, tính cô rất hiền lành, nhẹ nhàng, tốt tính. Bố ( ông nội em) thì đi bộ đội mất sớm, một mình mẹ nuôi 3 người con lớn lên. Cô em là con út lại tính hay kiểu tầm gửi, từ bé giờ mẹ bao bọc nên hay nghe lời mẹ. Đến thời lấy chồng, bao nhiêu trai trong làng đến cưa là bà nội khó tính ko thích. Vậy là để lỡ thanh xuân. Sau một thời gian ko ai đến nữa vậy là cô thành gái ế.
Giờ cô đã gần 60, bố mất lúc chưa chào đời, mẹ mất rồi, chị gái ở xa lâu lâu mới hỏi thăm nhau, anh trai ( bố em) cũng không giúp được gì nhiều cho cô. Cô không con cái. Cũng từng rổ rá kẹp lại với 2 người đàn ông. Em thương phận cô. Em xin kể như sau:
Người đàn ông đầu tiên là 1 kẻ đã từng có gia đình, có con cái lớn rồi nhưng là 1 tên vô lại, gái gú, rất hay đến mấy nơi lầu xanh để chơi bời. Cô em lúc đó cũng vì ế mà lấy vội, về mới biết nó vô lại như vậy. Bắt cô em phục vụ nó như gái đ***, cô em là người phụ nữ thời xưa nên không chiều theo hắn, vậy là hắn ngày đêm đi biền biệt, để cô em ngủ một mình. Ấm ức, tức tưởi nên cô bỏ về sau 6 tháng chung sống.
Sau đó vài năm, cô đi lấy người đàn ông thứ 2, đây là người vợ mất, con cái đã lập gia thất hết. Ông có 1 quán sửa xe đạp nhỏ trước nhà và hàng ngày ông kiếm tiền từ sửa xe đó.
Tính người này theo như em đươc biết thì bên ngoài có vẻ ít nói trầm tính hiền lành nhưng thuộc dạng vô tâm, kibo, keo kiệt, không nói nhiều. Đi làm đồng áng hay làm bất cứ việc gì, cô em cũng lủi thủi làm một mình. Làm ko tốt thì bị ăn chửi, xúc phạm cô em. Cứ mỗi lần đi chợ, ông lại đưa cho cô em 20k 1 ngày để mua, ngày nào đi chợ ngửa tay xin ngày đó. Sau đó con trai ông ấy đi tù về, xây nhà trên chính mảnh đấy 2 ông bà ở đó. Cô em vô tình không đi dép nhà vào sàn gạch mà máu chó lên nó lấy chổi đánh cô em. Ông kia chỉ im lặng đứng nhìn. Bao nhiêu cay đắng tủi nhục uất ức. Cô em bỏ về sau 5 năm chung sống.
Sau 2 lần như vậy, có lẽ cô em cũng đã cảm giác nếm hết mùi khổ đau của một người phụ nữ. Cô em đi làm thuê, và có 1 người đàn ông gần nhà đã gọi, làm quen và rủ cô em về chung sống. 2 người nói chuyện 1 thời gian tâm đầu ý hợp nên về dọn cỗ để chính thức về chung nhà.
Nói qua về hoàn cảnh người đàn ông này:
- Sinh năm 1958, cán bộ xã về hưu
- Vợ mất, con cái đã lập gia đình hết, con đàn cháu đống. Có 1 đứa con gái út mắc bệnh bẩm sinh (down) đang ở cùng nhà, Cô gái này tuy bị bệnh nhưng vẫn sinh hoạt được bình thường và giúp đỡ việc nhà cho cô em. Gia đình luôn đông đúc vì thường gửi các cháu ở nhà ông bà. Trong nhà luôn luôn có tối thiểu 2 đứa cháu ăn ở tại đó
- Tình hình sức khỏe cũng không ổn định, dù sinh hoạt đi lại các thứ bình thường nhưng bị đau chân, em cảm giác như viêm khớp hoặc gout. Nên trái gió trở trời đi lại rất khó khăn, cần người thuốc thang, chăm sóc.
- Tính cách phóng khoáng, tiền lương đưa hết cho cô em giữ ( Dù lương thấp tằn tiện thì mới đủ chi phí sinh hoạt vì nhà hôm nào cũng đông miệng ăn). cởi mở, đi lại quan hệ với nhà em thường xuyên, có đám cỗ gì cũng xuống. Nói chung khá là ok về tính cách. Trừ những lúc rượu say thì cũng nói những lời khó nghe
- Con cháu dù chưa gặp hết vì tam phương tứ hướng, nhưng nghe điều tiếng rất láo cá. Hiện tại đang để 2 đứa cháu ở nhà cho ông bà chăm sóc, Và có 1 anh ( Bỏ vợ) tính cách rất hỗn, đánh chửi vợ thườngg xuyên chuẩn bị về đấy xây nhà.
- Cô em về đấy thì làm ruộng (Cấy, cày hay gặt thì thuê và con cháu trả tiền), cơm nước, chăm sóc các cháu cho ông ấy.
Hiện tại cô em vẫn đang sống với người thứ 3 này và e cảm giác chắc cô tuy vất vả, nhưng cũng thoải mái vì dù sao cô em cũg cảm nhận được chút giá trị tinh thần, tình cảm vợ chồng sau bao nhiêu lận đận. Nhưng điều em lo là tương lai sau này của cô em. Tất cả mọi người đều nói trước với cô em rằng, lúc cô e già yếu liệu ai chăm sóc. Các con cháu ông ấy chắc chắn 1 điều là sẽ không thể chăm sóc cô em , e cũng tin là vậy.
Cô em ở đấy gầy và già đi rất nhiều vì ngày đêm lo nghĩ tiền nong chi tiêu, rồi thì công việc đồng áng, dù thuê rồi nhưng chỉ thuê lúc mùa vụ còn bình thường vẫn ra đồng làm lụng nên trông cô già và gầy đi rất nhiều.
Đợt vừa rồi cô gọi cho em, cô em khóc và nói cho cô lên ở cùng với. chứ cô thấy không hạnh phúc, đêm nằm cô không ngủ được. Em sẵn sàng! Và cô xin phép ông lên và được ông đồng ý. Ông bảo đi bao lâu cũng được.
Rồi cô lên và kể những mệt mỏi, Hạnh phúc chỉ vọn vẹn 1 năm đầu ông thương và chiều còn sau đó ông cũng không như trước, cháu ông không ngoan nói nó cãi ngay trước mặt, ông không nói gì. Và những lần ông ấy say rượu mắng cô. Em bảo cô ở đây với cháu, trông con nhỏ giúp cháu. Vợ chồng em nói trước với cô rằng, giờ cô ở đây với 2 vc thì sau này cô già yếu chúng em sẽ làm con chăm sóc cô về già. Chúng em nói được và làm được.
Cô lên được gần 2 tháng thì ông gọi điện loạn lên bảo về, rồi tỉ tê là không thương ông à sao để ông một mình đau chân các thứ, cháu đang nhắc bà.. rồi cô em cũng vì nhớ ông nhớ nhà, nên bảo cô về.
Em nghĩ cô cũng cần được hạnh phúc, dù không biết sau này sẽ như thế nào nhưng nếu cô muốn và cần một mái ấm gia đình, thì em đặt vé cho cô về.
Em mong cô được hạnh phúc, nhưng vẫn canh cánh một nỗi lo. Liệu rồi quá khứ có lặp lại. Lúc người ta cần cô, và lúc người ta chán?