"Bạn có thể không thích tính cách của tôi, không thích cách sống của tôi, không thích những gì tôi nói. Nói chung, tất cả mọi thứ thuộc về tôi, bạn đều có thể không thích, không sao cả.
Nhưng, phiền bạn đừng nhắc đến tôi trong câu chuyện của bạn, tôi không sống theo cách mà bạn thích thì cứ tránh xa tôi một chút chứ đừng buộc tội tôi, đừng dùng suy nghĩ của bạn để cười nhạo thiếu sót của tôi.
Bởi vì, tôi không phải vì bạn mà sinh ra, cũng không phải vì bạn mà sống"
- Sorry bạn, tôi buộc phải nhắc đến bạn trong câu chuyện của tôi vì tôi có thói quen nói về người khác. (hiện tại các cháu nó gọi là bú phêm, đu càng...,)
- Cái việc NHẮC đến ai đó trong câu chuyện của mình nó là việc hiển nhiên bao lâu nay vẫn vậy bạn ơi.
- Hay nói cách khác, là Nếu ko đưa ai đó vào vào câu chuyện thì éo ai nghe câu chuyện của mình...
- Việc đưa bạn, hoặc một vĩ nhân, hoặc một tiện nhân, hoặc một thằng-con nào đó ngoại tình, một ca sĩ, vận động viên, một tỷ phú, một nhà tôn giáo, nhà chính trị, một vị tướng, một vị có học vấn uyên bác, đưa một câu chữ, một trích dẫn trong tác phẩm của người này, người kia, nước này nước kia, chuyện nhà hàng xóm, chuyện con - thằng hàng xóm, thằng nọ con kia... vào câu chuyện, vào tác phẩm của mình là một điều bình thường như cơm áo, như hơi thở, từ xưa vẫn thế...
- Nếu bạn không thích bạn có thể kiện tôi, thế thôi. Hý hý...