SỢ CON
Cuộc đời con người, xét cho cùng chỉ có sợ con, sợ cho đến lúc chết vẫn còn sợ.
Khi có bầu, sợ vợ cảm cúm, ảnh hưởng đến thai nhi; nghe tim thai yếu, sợ toát mồ hôi...
Con ra đời. Vui không chi tả nổi. Nhưng lại mang nỗi sợ mới, sợ trái gió trở trời, sốt, ho...
Lớn hơn chút, sợ con học hành chểnh mảng, sợ thua bạn thua bè...
Lớn nữa, sợ đua đòi; sợ môi trường làm con hư hỏng...
Học hành, sợ thi cử không đạt, sợ không đậu đại học...
Vào đại học, xa vòng tay bố mẹ, lại sợ đủ đường. Ăn uống có đầy đủ không? Sinh hoạt thế nào? Có theo bè kết bạn với mấy đứa không ra gì không...
Học xong, sợ con không có việc làm hoặc việc làm không như mong đợi.
Có việc làm rồi lại sợ khi xây dựng gia đình, liệu có gặp được ý trung nhân, hay lại phó thác cho duyên số.
Có gia đình rồi, lại sợ liệu con có hạnh phúc không, cháu chắt sẽ ra sao.
...
Gần hết đời người, vẫn còn lo sợ: Con nuôi dạy các cháu thế nào, liệu nó có nên ông nên bà?
Tóm lại, đời người không sợ ai bằng sợ con!
....
St.