- Biển số
- OF-121562
- Ngày cấp bằng
- 22/11/11
- Số km
- 232
- Động cơ
- 383,620 Mã lực
giờ nhiều ng quen kiểu chợ búa rùi chả có tí văn hóa nào cả, nghe chán ko buồn nói!
Nó làm ăn loanh quanh trên mấy mỏ đá thôi ạ.thế thực sự thằng em của cụ nó làm cái giề mà bản lĩnh vậy?
em chén ở phở 24, cụ đừng bảo em ra nhà hàng khách sạn ăn sáng trong thời buổi khó khăn này nhé.Bây h nhiều quán thiếu văn hóa như vậy lắm chủ topic ah
Dech me, chỉ sợ nước xa ko cứu được lửa gần.Nó làm ăn loanh quanh trên mấy mỏ đá thôi ạ.
Nhưng ngày xưa các đồng chí hay trốn lệnh lên rừng thiêng nước độc ở đấy ku em nó cũng giúp nhiều.
Nên, đi dọc ngang Nam - Bắc cũng toàn anh em.
Nhìn nó thì bình thường, nhưng chạm vào cũng gai góc phết ạ.
Đ.M Thằng đấy đúng là đ.é.o có tí văn hóa nào cụ nhể???Câu chuyện có thật 100%, các cụ ah, lâu lắm rồi mới thoát được cảnh mỳ, cơm canh vợ nấu buổi sáng, tưởng đã mừng...
Vẫn chỗ cũ, vẫn quán phở cũ món yêu thích, sao hôm nay quán đông thế, vật vã gọi mãi mới có vừa gọi xong bát Tái + Chứng, đang chọn đũa bát cho mình, thì bàn ghế rung lên, tưởng động đất
một chú bên cạnh ngồi xuống, dáng vẻ cũng bảnh zai, ngồi xuống, bắt đầu gọi
- em ơi cho anh 2 bát,
- em ơi cho anh cái này,
- em ơi cho anh cái kia....
chuyện động bàn ghế kể ra cũng không đáng nói vì em có tính thương người, hay động lòng trắc ẩn , ai mà chẳng có lúc chẳng may.
Ngạc nhiên là chàng thanh niên này gọi 2 bát (1. bát gầu, 1 bát tái lăn), ? oái sao lại gọi 2 bát. chả là chàng này đến cùng một người khác nhưng chàng bạn này tạt qua hàng nước bên cạnh ngồi đợi ông bạn đang ăn phở kia.
Đưa được miếng thứ 2 thì lần này không phải động bàn động đất gì nữa, mà là một âm thanh xuýt thủng màng nhĩ. câu đầu là
- thằng kia, mày có ăn không.
- đờ me mày, ăn rồi sao không nói, làm bố mày gọi 2 bát, tốn tiền....
-.tin sơ ba mày...
Em ngán quá, cố gắng làm vài miếng rồi đứng dậy, cũng nghĩ là không có gì, khi quay ra lấy xe nhìn lại chú kia đang ăn, 2 hàng bàn gần đó chả có một khách nào, dù trước đó rất đông, hóa ra mọi người lánh hết, chật ra anh chàng này một mình.
tôi tranh thủ trả tiền cho bát Tái + chứng rồi nhanh chóng lên xe đi làm.
- chủ quán thì cười vì vẫn có tiền
Trên đường đi làm cứ thấy tội nghiệp cho chú kia.