Đầu năm mới, bài mới, Em xin chúc các cụ các mợ một năm mới an lành, an khang thịnh vượng, thượng lộ bình an.
Chẳng là tối ngày 01 tết em đưa F1 và Gấu từ ông bà nội ở Hải dương về, QL5 vắng vẻ chỉ thi thoảng mới có xe 4b đi, em đi đều 80km/h, thi thoảng vít fa phát để quan sát được xa hơn, không đi fa cả quảng đường, Qua quán gỏi trừng 15km, em vít fa đã quan sát ngoàn lề đường có người đứng đó và đoán họ đã biết mình đang lao tới có nháy fa, em quan sát xa hơn thấy thoáng đãng,
Trong tích tắc lù lù trước mặt em là bác nông dân mặc quần áo tối đen xì rắt chiếc xe đạp đang băng băng lao cắt ngang đường cách trừng 15m em dí phanh, không phanh gấp, xác định luôn Nó chết chứ mình không thể chết, em đánh lái vòng qua đầu nó, xe em sát dải phân cách cừng giữa đường QL5 vèo phát qua đầu nó, xe đạp dài nó đang băng ngang đường không thể vòng về sau nó được. ông trời thương em cho em thoát nạn thương cả F1 cưng và Gấu hiền của em nữa.
40m tiêp theo em mới dừng xe được 80km/h không phải chuyện đùa em đạp cửa xuống định quay lại táng cho nó mấy phát để bớt cơn đau tim " núc này em đang đau tim, tim đập phịch phịch"
Nhưng thằng cha đó nó cũng thoát nạn đang bê cái xe ném qua dải phân cách sang bên kia đường nên không tóm được nó.
em đoán uống rượu vào ngại đi đến đoạn sang đường nên đi tắt bê xe qua dải phân cách.
- Có 3 yếu tố khiến em thoát nạn
1. Em không phanh gấp, 80km/h phanh gấp chắc em tiêu rồi
2. Em xác định cho nó chết chứ mình không chết nên em cứ vọt nhanh qua đầu nó, nếu đánh xe qua sau thì chắc chắn cả em và nó đều chết
3. Ông trời thương cả nhà em, cho ca nhà thoát nạn
" về em thắp hương cho tổ tiên, ông bà ngay"