Cháu cũng là đàn ông, cháu hiểu trách nhiệm mà 1 người đàn ông nghĩ tới và sự khổ tâm của họ khi không hoàn thành được trách nhiệm ấy. Nhưng chẳng lẽ không còn cách nào khác sao cụ ?Hiện tại mẹ con tụi nhỏ cũng đã ổn định được cuộc sống sau biến cố tài chính do em gây ra. Nên giờ mục đích của em là cố gắng giải quyết nốt mọi hậu quả để em sớm ổn định lại được. Có như vậy em mới an tâm để cùng mẹ tụi nhỏ lo cho các con trong tương lai. Em chấp nhận phải xa các con, đó có lẽ là điều em phải trả giá cho những sai lầm của bản thân.
Nhà cháu vẫn cảm thấy hơi lăn tăn
đồng ý rằng, việc hậu quả kia cụ phải giải quyết, nhưng cụ vẫn có thể qua lại được, vậy cái giá phải trả là sự xa cách kia là do cụ tự chọn chứ không phải là tình thế bắt buộc sao ? Nếu như vậy thì hình như chưa ổn lắm vì cách lựa chọn đó của cụ đồng nghĩa với việc chọn cái giá cho cả cô ấy và sấp nhỏ phải trả.
1 gia đình phải chia cách, tất cả đều khổ tâm cụ ạ.
Nhà cháu cũng từng có 1 gia đình và nó đã trôi sông trôi biển, giờ ra đường thấy tụi trẻ con vui chơi thỉnh thoảng lại nghĩ đến con mình có 1 gia đình khiếm khuyết mà chạnh lòng cụ ạ.