[TT Hữu ích] Tôi lập nghiệp thế nào

fivestar

Xe tải
Biển số
OF-138057
Ngày cấp bằng
11/4/12
Số km
361
Động cơ
369,945 Mã lực
Website
parisvietnam.vn
Thực sự khởi nghiệp rất mông lung, không biết đi đúng hướng, hay có ý tưởng mang đúng nghĩa là khởi nghiệp. Em giờ đang mất phương hướng không biết nên bắt đầu từ đâu, và khởi nghiệp ngành gì :(
 

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
5,814
Động cơ
410,596 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Đầu năm 1997 tôi về nhà ăn tết trong tình trạng rất mâu thuẫn. Tin tốt là chắc là tôi có đầu óc kinh doanh, còn tin xấu thậm chí rất xấu là chắc tôi sẽ bị cấm thi vì bỏ tiết quá nhiều. Cá nhân tôi thì không lăn tăn lắm vì cái gì có thể học đã học hết rồi, chỉ sợ bố mẹ tôi sẽ không chịu được. Nhất là mẹ tôi, biết tin tôi bị cấm thi có lẽ cụ tăng xông mất.

Tôi quyết định không nói gì, cả tết im như hến, sau tết lại ra Hà nội để “thi học kỳ”. Kỳ thực tôi không đi thi, cũng không quay lại nhà bà trẻ mà bắt đầu lang thang để tìm hiểu. Tôi muốn biết người ta làm ta bánh kẹo như thế nào.

Về chuyện này, tôi phải kể sơ qua về nhà bà trẻ. Bà có 4 con 2 trai 2 gái, hai con gái đều lấy chồng xa, con trai út tức là cậu hai thì sống với mẹ. Cha này ham chơi nhưng tốt tính, được nhất là không phá, tiền mẹ, chị cho và thừa kế của bố hắn để được rất nhiều, thế nên mới có vốn ôm hàng tết như bài trước tôi kể với các cụ.

Tay con cả thì lấy vợ ở riêng. Khác với thằng em, tay này nhanh nhẹn, buôn bán lớn, chủ yếu là kẹo bánh và hàng khô từ biên giới về. Tuần một hai lần hắn qua nhà mẹ chơi, nghe hai mẹ con nói chuyện tôi mới biết doanh thu bánh kẹo Trung quốc lớn hơn nhiều so với bánh kẹo nhập chính ngạch. Tôi nghĩ cũng phải vì về quê chỉ thấy toàn hàng Tàu chứ người quê lấy đâu ra tiền mua bánh kẹo tây. Hắn còn kể có lần sang xưởng kẹo của Tàu làm để xuất sang Việt nam, xưởng còn bẩn hơn cái lò bánh mỳ ở Hà nội mà làm ra kẹo đẹp không kém kẹo Tây.

Từ sau khi nghe (trộm) hắn kể, tôi không kìm được ý muốn sang Tàu để tận mắt nhìn xem người Tàu làm ra bánh kẹo thế nào. Đầu tiên tôi định nhờ tay con cả nhưng sau lại thôi vì hắn có vẻ không thích tôi, thái độ rất lạnh nhạt. Cuối cùng tôi quyết định tự mò lấy và bắt đầu đi học tiếng Tàu. Khoảng 1 tháng, cứ đóng hàng xong là tôi hộc tốc đạp xe xuống trường ngoại ngữ đi học, sau đó khi có cơ bản tôi tự học ở nhà, nghỉ tết cũng cày tiếng tàu giấu bố mẹ.

Có một chuyện đau đầu là nếu tôi bị cấm thi, thể nào cũng bị trường báo về cho gia đình. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, xong quyết định lên nói thẳng với thầy chủ nhiệm. May không ngờ là thầy hiểu tôi, đầu tiên cũng khuyên tôi cố học xong rồi tính nhưng tôi lý luận một lúc thầy cũng xuôi. Cuối cùng thầy đồng ý giúp tôi giữ đến cuối năm học, sau đó tôi phải về tự giải quyết.

Giải quyết mấy thủ tục lăng quăng xong, tôi lên đường đi Móng cái. Tôi chưa biết cụ thể mình sẽ làm gì, chỉ nghĩ đơn giản là mình có sức vóc và một chút vốn tiếng tàu, kiểu gì cũng tồn tại được. Mấy tháng bán hàng cho bà trẻ tôi đã tự học được khá nhiều, lên ổ hàng tàu Móng cái kiểu gì tôi cũng học được nhiều hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:

robeo1958

Xe điện
Biển số
OF-174807
Ngày cấp bằng
3/1/13
Số km
2,760
Động cơ
356,953 Mã lực
Đầu năm 1997 tôi về nhà ăn tết trong tình trạng rất mâu thuẫn. Tin tốt là chắc là tôi có đầu óc kinh doanh, còn tin xấu thậm chí rất xấu là chắc tôi sẽ bị cấm thi vì bỏ tiết quá nhiều. Cá nhân tôi thì không lăn tăn lắm vì cái gì có thể học đã học hết rồi, chỉ sợ bố mẹ tôi sẽ không chịu được. Nhất là mẹ tôi, biết tin tôi bị cấm thi có lẽ cụ tăng xông mất.

Tôi quyết định không nói gì, cả tết im như hến, sau tết lại ra Hà nội để “thi học kỳ”. Kỳ thực tôi không đi thi, cũng không quay lại nhà bà trẻ mà bắt đầu lang thang để tìm hiểu. Tôi muốn biết người ta làm ta bánh kẹo như thế nào.

Về chuyện này, tôi phải kể sơ qua về nhà bà trẻ. Bà có 4 con 2 trai 2 gái, hai con gái đều lấy chồng xa, con trai út tức là cậu hai thì sống với mẹ. Cha này ham chơi nhưng tốt tính, được nhất là không phá, tiền mẹ, chị cho và thừa kế của bố hắn để được rất nhiều, thế nên mới có vốn ôm hàng tết như bài trước tôi kể với các cụ.

Tay con cả thì lấy vợ ở riêng. Khác với thằng em, tay này nhanh nhẹn, buôn bán lớn, chủ yếu là kẹo bánh và hàng khô từ biên giới về. Tuần một hai lần hắn qua nhà mẹ chơi, nghe hai mẹ con nói chuyện tôi mới biết doanh thu bánh kẹo Trung quốc lớn hơn nhiều so với bánh kẹo nhập chính ngạch. Tôi nghĩ cũng phải vì về quê chỉ thấy toàn hàng Tàu chứ người quê lấy đâu ra tiền mua bánh kẹo tây. Hắn còn kể có lần sang xưởng kẹo của Tàu làm để xuất sang Việt nam, xưởng còn bẩn hơn cái lò bánh mỳ ở Hà nội mà làm ra kẹo đẹp không kém kẹo Tây.

Từ sau khi nghe (trộm) hắn kể, tôi không kìm được ý muốn sang Tàu để tận mắt nhìn xem người Tàu làm ra bánh kẹo thế nào. Đầu tiên tôi định nhờ tay con cả nhưng sau lại thôi vì hắn có vẻ không thích tôi, thái độ rất lạnh nhạt. Cuối cùng tôi quyết định tự mò lấy và bắt đầu đi học tiếng Tàu. Khoảng 1 tháng, cứ đóng hàng xong là tôi hộc tốc đạp xe xuống trường ngoại ngữ đi học, sau đó khi có cơ bản tôi tự học ở nhà, nghỉ tết cũng cũng cày tiếng tàu giấu bố mẹ.

Có một chuyện đau đầu là nếu tôi bị cấm thi, thể nào cũng bị trường báo về cho gia đình. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, xong quyết định lên nói thẳng với thầy chủ nhiệm. May không ngờ là thầy hiểu tôi, đầu tiên cũng khuyên tôi cố học xong rồi tính nhưng tôi lý luận một lúc thầy cũng xuôi. Cuối cùng thầy đồng ý giúp tôi giữ đến cuối năm học, sau đó tôi phải về tự giải quyết.

Giải quyết mấy thủ tục lăng quăng xong, tôi lên đường đi Móng cái. Tôi chưa biết cụ thể mình sẽ làm gì, chỉ nghĩ đơn giản là mình có sức vóc và một chút vốn tiếng tàu, kiểu gì cũng tồn tại được. Mấy tháng bán hàng cho bà trẻ tôi đã tự học được khá nhiều, lên ổ hàng tàu Móng cái kiểu gì tôi cũng học được nhiều hơn.
Hay rồi đây, thế này hóa ra em còn biết tiếng Tàu trước cụ thớt (trước theo kiểu so sánh cùng hệ qui chiếu là năm sinh thôi chứ em thế hệ sau cụ chủ :D), hồi đó quyết nghiệp kinh doanh có khi giờ cũng giàu to chứ ko quay về đèn sách để giờ ngồi gõ phím chém gió thế này ạ :D. Em hóng tiếp chuyện của cụ chủ ạ!
 

giadungvietlong

Xe buýt
Biển số
OF-324182
Ngày cấp bằng
19/6/14
Số km
791
Động cơ
294,050 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
itieudung.com

H2MQ

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-427315
Ngày cấp bằng
4/6/16
Số km
2,361
Động cơ
230,327 Mã lực
Tuổi
47
Cái gì mà làm giàu nhanh ấy. Em kiếm tiền sao thấy vất vả quá cụ ợ. ~X(
Muốn nhanh và nhẹ, cụ có thể đầu tư tài chính or chơi tài chính, dân gian gọi là lô đề í :D
Khi kiếm tiền mà thấy vất vả thì ko thể giàu được. Chỉ khi nào cụ cày như trâu mà vẫn phơi phới thì mới có cơ hội giàu :D
 

H2MQ

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-427315
Ngày cấp bằng
4/6/16
Số km
2,361
Động cơ
230,327 Mã lực
Tuổi
47
tầm trân dưới 1 tỷ cụ nhé.cháu có ông cậu mới sang đó làm neo 5 năm giờ có thẻ xanh rồi.
Cụ cứ đùa ^:)^ Rẻ thế thì khéo em kéo cả họ nhà em sang bển cho nó dui :))
 

Yellowtea

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-145206
Ngày cấp bằng
9/6/12
Số km
17,102
Động cơ
505,489 Mã lực
Đầu năm 1997 tôi về nhà ăn tết trong tình trạng rất mâu thuẫn. Tin tốt là chắc là tôi có đầu óc kinh doanh, còn tin xấu thậm chí rất xấu là chắc tôi sẽ bị cấm thi vì bỏ tiết quá nhiều. Cá nhân tôi thì không lăn tăn lắm vì cái gì có thể học đã học hết rồi, chỉ sợ bố mẹ tôi sẽ không chịu được. Nhất là mẹ tôi, biết tin tôi bị cấm thi có lẽ cụ tăng xông mất.

Tôi quyết định không nói gì, cả tết im như hến, sau tết lại ra Hà nội để “thi học kỳ”. Kỳ thực tôi không đi thi, cũng không quay lại nhà bà trẻ mà bắt đầu lang thang để tìm hiểu. Tôi muốn biết người ta làm ta bánh kẹo như thế nào.

Về chuyện này, tôi phải kể sơ qua về nhà bà trẻ. Bà có 4 con 2 trai 2 gái, hai con gái đều lấy chồng xa, con trai út tức là cậu hai thì sống với mẹ. Cha này ham chơi nhưng tốt tính, được nhất là không phá, tiền mẹ, chị cho và thừa kế của bố hắn để được rất nhiều, thế nên mới có vốn ôm hàng tết như bài trước tôi kể với các cụ.

Tay con cả thì lấy vợ ở riêng. Khác với thằng em, tay này nhanh nhẹn, buôn bán lớn, chủ yếu là kẹo bánh và hàng khô từ biên giới về. Tuần một hai lần hắn qua nhà mẹ chơi, nghe hai mẹ con nói chuyện tôi mới biết doanh thu bánh kẹo Trung quốc lớn hơn nhiều so với bánh kẹo nhập chính ngạch. Tôi nghĩ cũng phải vì về quê chỉ thấy toàn hàng Tàu chứ người quê lấy đâu ra tiền mua bánh kẹo tây. Hắn còn kể có lần sang xưởng kẹo của Tàu làm để xuất sang Việt nam, xưởng còn bẩn hơn cái lò bánh mỳ ở Hà nội mà làm ra kẹo đẹp không kém kẹo Tây.

Từ sau khi nghe (trộm) hắn kể, tôi không kìm được ý muốn sang Tàu để tận mắt nhìn xem người Tàu làm ra bánh kẹo thế nào. Đầu tiên tôi định nhờ tay con cả nhưng sau lại thôi vì hắn có vẻ không thích tôi, thái độ rất lạnh nhạt. Cuối cùng tôi quyết định tự mò lấy và bắt đầu đi học tiếng Tàu. Khoảng 1 tháng, cứ đóng hàng xong là tôi hộc tốc đạp xe xuống trường ngoại ngữ đi học, sau đó khi có cơ bản tôi tự học ở nhà, nghỉ tết cũng cày tiếng tàu giấu bố mẹ.

Có một chuyện đau đầu là nếu tôi bị cấm thi, thể nào cũng bị trường báo về cho gia đình. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, xong quyết định lên nói thẳng với thầy chủ nhiệm. May không ngờ là thầy hiểu tôi, đầu tiên cũng khuyên tôi cố học xong rồi tính nhưng tôi lý luận một lúc thầy cũng xuôi. Cuối cùng thầy đồng ý giúp tôi giữ đến cuối năm học, sau đó tôi phải về tự giải quyết.

Giải quyết mấy thủ tục lăng quăng xong, tôi lên đường đi Móng cái. Tôi chưa biết cụ thể mình sẽ làm gì, chỉ nghĩ đơn giản là mình có sức vóc và một chút vốn tiếng tàu, kiểu gì cũng tồn tại được. Mấy tháng bán hàng cho bà trẻ tôi đã tự học được khá nhiều, lên ổ hàng tàu Móng cái kiểu gì tôi cũng học được nhiều hơn.
Cảm ơn cụ, em hóng suốt topic của cụ.
 

sadlife

Xe tải
Biển số
OF-135987
Ngày cấp bằng
26/3/12
Số km
346
Động cơ
372,702 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Cụ cứ đùa ^:)^ Rẻ thế thì khéo em kéo cả họ nhà em sang bển cho nó dui :))
thật mà cụ.cậu em trước đi du lịch mẽo theo diện nhà chùa đi tuyên truyền nhưng thích ở đó nên nhà chùa người ta làm thủ tục cho 2 năm.2 năm ông đy làm nail,làm thẻ xanh mất có ngót nghét 1 tỏi thôi cụ.người nhà cháu nên cháu biết mà chứ không biết cháu vào ton hót làm gì :(. cháu đang nói đến thẻ xanh 10 năm nha cụ.dùng để tự do ra vào nước mẽo và ở giống kt3 của mình chứ phải không nhập tịnh nhé cụ.2 cái này hoàn toàn khác nhau.
 
Chỉnh sửa cuối:

GrimReaper87

Xe hơi
Biển số
OF-87130
Ngày cấp bằng
1/3/11
Số km
157
Động cơ
409,340 Mã lực
Nơi ở
Hà Lội
Em cũng định góp vui chuyện làm nghề của em, nói ra thì lại ngại chứ cũng chỉ là mồm miệng đỡ chân tay, tức là blow job, hand job thì ko giỏi bằng nên cũng ít được sử dụng. :D
 

nsiakmsok1

Xe tăng
Biển số
OF-98267
Ngày cấp bằng
2/6/11
Số km
1,429
Động cơ
409,320 Mã lực
Nơi ở
chỗ em ở có Núi - Sông - Hồ - Biển - Đảo ợ , các c
Cụ có nhớ lộn không thế, năm 2001 là năm em vào đại học, bố mẹ em cho tong cộng 1.5 tr gồm: 200k tiền trọ, 1tr200 tiền ăn và 100k tiền tiêu vặt
Chắc cụ nhầm :D. 2001 mà bố mẹ cụ cho tận 1tr5, chắc nhà cụ siêu giàu :D
 

tulai24h

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-160981
Ngày cấp bằng
16/10/12
Số km
7,144
Động cơ
399,420 Mã lực
Nơi ở
199 Hồ Tùng Mậu
Website
www.tulai24h.com
Bà tuyển dụng này công nhận là có kinh
Ẻm này ngon quá thể đáng
Thế mà các cụ bẩu ngon ?
Ngon ở chỗ nào ạ?
E này bán bún đậu mắm tôm các cụ ạ
E đi cạnh cô này tuyền mùi mắm tôm và dầu rán thôi ạ
 

Cám Chim

Xe tăng
Biển số
OF-432563
Ngày cấp bằng
25/6/16
Số km
1,343
Động cơ
225,506 Mã lực
Cháu đọc xong nhưng ko tìm đc ý tưởng gì, bởi vì chạ có xiền :)
 

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
5,814
Động cơ
410,596 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Phần này tôi phải xin lỗi trước các cụ thacthuy và yellowtee và các cụ nữ ofer khác vì có nội dung nhạy cảm. Tôi đã nói là tôi bựa nên viết nghiêm chỉnh mãi tôi cóc chịu được.

Tôi chủ đích đi Móng cái qua Hải phòng vì từ bé chưa biết thành phố này thế nào. Năm 97 đường 5 chưa mở rộng xong nên đi sớm mà mãi đầu giờ chiều mới đến, may bến Tam bạc nằm ngay trung tâm nên tôi loanh quanh một lúc là đi hết mấy chợ chính. Xong tôi lấy phòng nghỉ, ngủ một giấc rồi đi ăn.

Sau khi ăn, tình cờ chuyến phiêu lưu bắt đầu. Đầu tiên tôi hỏi một bác xe ôm ngay cửa bến Tam bạc xem đi Móng cái thế nào. Tôi có nghe về giang hồ Hải phòng nên rất rén, nhìn mãi mới thấy một đại ka có vẻ vui tính mới dám lại gần bắt chuyện. Đại ka trả lời xong hỏi tôi đi Móng cái làm gì, tôi nói bịa là em định lên xem hàng hoá thế nào mua về bán.

Về sau tôi mới biết là mình đã mắc một sai lầm lớn, vì khi nói như vậy tức là bảo với người ta trên người mình đang có tiền. Quả nhiên đại ka cười tít mắt, hỏi ngay tôi đi Đồ sơn chưa chú mày, anh đưa chú đi lấy ba chục thôi.

Đầu tiên tôi còn không biết đi Đồ sơn để làm gì. Nghe đại ka giải thích máu trong người bắt đầu bốc lên. Nói các cụ hiểu, tôi lúc ấy 21 tuổi, gần 1 năm ăn tập thành ra khoẻ như vâm, nghe đến xx là cái gì thò ra cũng ngọ nguậy hết. Tôi bảo đại ka chở về nhà nghỉ và làm một việc mà đến giờ cũng không biết là khôn hay ngu. Số là tôi mang theo người 3 triệu, tôi lấy ra 2 triệu giấu vào đằng sau tủ rồi khoá phòng đi,chỉ nhét túi 1 triệu.

Đi qua cầu Rào một đoạn ngắn là đường tối om, tôi hoảng, bắt đầu tính các kế thoát thân nếu bị cướp. Đại ka nói mãi chắc cũng mệt nên cũng im, làm tôi càng hoảng, ngồi trên xe cứ căng như dây đàn. Đến Đồ sơn cả người ướt như vừa bốc xong 10 tấn kẹo.

Đại ka đưa tôi vào chỗ bộ đội (các cụ biết chỗ nào rồi đấy), tôi há mồm không ngờ các em ở đấy xinh thế. Tôi chưa biết xx là gì nên “e lệ” mãi mới nhắm mắt chỉ một em cũng có vẻ hiền nhất.

Đến đây tôi phải cắt vì kể tiếp thì sa đà quá. Tóm tắt là đêm đó tôi ở lại Đồ sơn, tiêu hết 500 ngàn. Sáng hôm sau quay lại trả phòng, ra bến đi Móng cái. May mà 2 triệu vẫn còn sau tủ.
 

Vtec

Xe buýt
Biển số
OF-191269
Ngày cấp bằng
24/4/13
Số km
603
Động cơ
333,847 Mã lực
Lót dép hóng chap tiếp theo cụ chủ thớt.
 

Bé gà

Xe tải
Biển số
OF-422818
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
484
Động cơ
221,620 Mã lực
Nơi ở
Hang ổ con chuồn chuồn
Phần này tôi phải xin lỗi trước các cụ thacthuy và yellowtee và các cụ nữ ofer khác vì có nội dung nhạy cảm. Tôi đã nói là tôi bựa nên viết nghiêm chỉnh mãi tôi cóc chịu được.

Tôi chủ đích đi Móng cái qua Hải phòng vì từ bé chưa biết thành phố này thế nào. Năm 97 đường 5 chưa mở rộng xong nên đi sớm mà mãi đầu giờ chiều mới đến, may bến Tam bạc nằm ngay trung tâm nên tôi loanh quanh một lúc là đi hết mấy chợ chính. Xong tôi lấy phòng nghỉ, ngủ một giấc rồi đi ăn.

Sau khi ăn, tình cờ chuyến phiêu lưu bắt đầu. Đầu tiên tôi hỏi một bác xe ôm ngay cửa bến Tam bạc xem đi Móng cái thế nào. Tôi có nghe về giang hồ Hải phòng nên rất rén, nhìn mãi mới thấy một đại ka có vẻ vui tính mới dám lại gần bắt chuyện. Đại ka trả lời xong hỏi tôi đi Móng cái làm gì, tôi nói bịa là em định lên xem hàng hoá thế nào mua về bán.

Về sau tôi mới biết là mình đã mắc một sai lầm lớn, vì khi nói như vậy tức là bảo với người ta trên người mình đang có tiền. Quả nhiên đại ka cười tít mắt, hỏi ngay tôi đi Đồ sơn chưa chú mày, anh đưa chú đi lấy ba chục thôi.

Đầu tiên tôi còn không biết đi Đồ sơn để làm gì. Nghe đại ka giải thích máu trong người bắt đầu bốc lên. Nói các cụ hiểu, tôi lúc ấy 21 tuổi, gần 1 năm ăn tập thành ra khoẻ như vâm, nghe đến xx là cái gì thò ra cũng ngọ nguậy hết. Tôi bảo đại ka chở về nhà nghỉ và làm một việc mà đến giờ cũng không biết là khôn hay ngu. Số là tôi mang theo người 3 triệu, tôi lấy ra 2 triệu giấu vào đằng sau tủ rồi khoá phòng đi,chỉ nhét túi 1 triệu.

Đi qua cầu Rào một đoạn ngắn là đường tối om, tôi hoảng, bắt đầu tính các kế thoát thân nếu bị cướp. Đại ka nói mãi chắc cũng mệt nên cũng im, làm tôi càng hoảng, ngồi trên xe cứ căng như dây đàn. Đến Đồ sơn cả người ướt như vừa bốc xong 10 tấn kẹo.

Đại ka đưa tôi vào chỗ bộ đội (các cụ biết chỗ nào rồi đấy), tôi há mồm không ngờ các em ở đấy xinh thế. Tôi chưa biết xx là gì nên “e lệ” mãi mới nhắm mắt chỉ một em cũng có vẻ hiền nhất.

Đến đây tôi phải cắt vì kể tiếp thì sa đà quá. Tóm tắt là đêm đó tôi ở lại Đồ sơn, tiêu hết 500 ngàn. Sáng hôm sau quay lại trả phòng, ra bến đi Móng cái. May mà 2 triệu vẫn còn sau tủ.
Nghĩa là cụ bị bóc tem bị động nhờ 1 đại ca dẫn lối và 1 con ve năm 21 tuổi ạ. Nghe hơi...phí cụ nhỉ :D
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top