Đau nhiều mà, em sống thoải mái, thích giao lưu bạn bè nhưng người mà mình thích lại rất hợp với mình, tìm người hợp ý mình khó lắm chứ, tìm được rồi, chủ động bày tỏ tình cảm thì có sao đâu , nhưng khổ nỗi kết quả ko như mong muốn, bày tỏ là mất thêm 1 người quan trọng, đau lắm chứ ...
Chẳng lẽ em lại cười lăn lộn thì tội nghiệp cho mợ...nhưng chắc mợ còn trẻ, em thì già rồi, nên thấy thương thương như con gái nhỏ của em, vậy em nói nốt điều này nha mợ: Điều khốn khổ nhất của các cô gái mới vào đời là vì chưa có gì nên có cái gì là níu chặt vì sợ...không có gì, ko bằng bạn bằng bè. Thế nên nó như đứa trẻ cầm cái kẹo mút, dở òm hay ruồi bâu vẫn cố giữ lấy.
Muốn mua hàng, mợ phải chuẩn bị đủ tiền, khi đó lựa chọn nhiều hơn, đừng trông chờ món hàng vừa với số tiền ít ỏi mà mình có. Nghĩa là sao, là mợ hãy là mợ: xinh đẹp, duyên dáng, hiểu biết. Khi đó, đầy "hàng" đến cho mợ chọn. Khi chọn, cũng giống như mua hàng, mợ đừng thấy món hàng đúng ý mình là đã sáng lên, hau háu tỏ rõ muốn mua, thì nó hét giá hoặc ko bán cho mợ với cái giá đúng của nó. Đàn ông là vậy, họ thích chinh phục, thích thấy cái gì đó khó chút mới có được, khó mới giữ được, chứ chưa gì đã "em sẽ trói chặt anh vào đời em, anh là mảnh ghép hoàn hảo của em, em sẽ nắm tay anh đi suốt cuộc đời...", là em, em sợ lắm í.
Chúc mợ bình thản, sáng suốt. Em chào mợ.