Ai cũng đã từng trải qua quãng thời gian đẹp đẽ,đầy kỉ niệm của tuổi học trò.Cấp 1 chưa nhiều kỷ niệm vì chúng ta còn quá nhỏ nên cũng chẳng có nhiều việc để nhớ ngoài việc học.Lên cấp 2 là tuổi mới lớn cũng có những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô,bạn bè nhưng chưa nhiều.Phải đến cấp 3,cái tuổi ngấp nghé trưởng thành ấy mới lắm chuyện.
Lên cấp 3 em được học trong lớp A3 trường Phạm Hồng Thái,một lớp mà sau này khi nhắc đến tên lớp là bao kỉ niệm lại ùa về trong em đầy cảm xúc.Từ một học sinh giỏi,ngoan của cấp 2 em đã trở thành một học sinh " ngoan,giỏi" của cấp 3.Em đã biết chốn tiết,trèo rào và viết bản kiểm điểm...Với nền móng từ cấp hai là một học sinh giỏi nên khi vào cấp 3 cũng không khó để em đạt được thành tích khá.Trong mắt gia đình và thầy cô em vẫn là một học sinh hiền lành và học giỏi.Em học giỏi thật nhưng chơi cũng giỏi không kém.Trò gì em cũng đứng top của đám bạn nên lấy đấy làm hãnh diện lắm.Em chơi điện tử,đá PS đỉnh cao của lớp một thời.Em luôn đóng vai trò thủ lĩnh trong các cuộc thi đấu điện tử giữa mấy lớp trong khối.Nghĩ lại em cũng thấy mình có một quá khứ thật đẹp và " vẻ vang" quá..Vào lớp 10 còn bỡ ngỡ nhưng khi đã quen nhau,hiểu rõ về nhau thì mới có nhiều điều để nói.Hợp,không hợp rồi chia bè chia hôi.Cũng vui nhưng như thế là không tốt.Hội của bọn em có tầm chục đưa,toàn những đứa chơi giỏi hơn học và toàn là cục vàng cục bạc của bố mẹ. nên chẳng thiếu thốn thứ gì.Trong hội của em thì có 3 bạn nữ chơi khá thân với em.Bạn nào cũng khá xinh đẹp và dễ thương và nhất là chơi khá thân với em.Hơn mức bạn bè thông thường nhiều lần.Con trai mới lớn,con gái mới lớn chơi thân với nhau dễ nảy sinh tình cảm.Và đúng thật,tôi thích một bạn trong số đó nhưng lại vẫn đi chơi,đi ăn cùng với hai người kia.Theo ngôn ngữ của thanh niên bây giờ là em đang thả thính lung tung.Nhưng em thì không nghĩ như vậy.Cứ đi ăn,đi chơi với hết bạn này đến bạn khác.Em hồn nhiên lắm.Rồi đêm về em lại ngồi viết nhạt ký,làm thơ như một nhà văn đang sáng tác sau một ngày trải nghiệm vô số cung bậc của cảm xúc.Trong số ít những bài thơ em làm thì em còn nhớ nhất bài "Ngã ba tình" vì khi ấy em đang ngộ nhận là ba bạn nữ đều thích em nên em đã viết như thế này:
" Tôi đang đứng giữa ngã ba tình
Chợt giật mình khi nhìn về ba phía
Thấy bóng hình của trái tim tôi
Rẽ trái ư tôi băn khoăn lưỡng lự
Chẳng biết đi đâu rẽ lối nào
Biết đi đâu khi ở ba lối rẽ
Là ba người tôi quý tôi thương
Biết đi đâu khi ở ba lối rẽ
Có ai kia đang mòn mỏi ngóng chờ
Nhắm mắt lại nghe trái tim thổn thức
Tôi hiểu ra mình nên rẽ lối nào
Tôi muốn đi theo trái tim mách bảo
Nhưng lại sợ ai đó sẽ buồn ai
Mà như thế tôi thấy mình không phải
Không phải với mình không phải với ai kia
Trái tim này dù rất muốn sẻ chia
Nhưng chia sao được khi nhìn về ba phía
Thấy bóng hình của trái tim tôi......
Đấy em đã từng tham lam như vậy đấy các cụ ạ.Em có đáng ghét không các cụ.Nói thật là lúc đó em cũng giận mình lắm vì không có lập trường.Cứ ỡm à ỡm ờ làm cho các bạn hiểu lầm.Nhưng các cụ đừng trách em nhé.Có trách là trách cái tuổi trẻ mải chơi vô lo vô nghĩ thôi cccm nhỉ,hì.