Đọc bài này em laịo nhớ bác rể em, một người lính trinh sát, một giảng viên ở một trường về quân sự trong Đà Lạt, môti tiểu đoàn trưởng ở sư đoàn 308 và đã từng tham gia nhiều trận đánh, trong đó có cả trận ở thành cổ Quảng Trị. Em từng nghe bác em kể trong trận ấy bác đã tự tay chôn cất ko biết bao nhiêu đồng đội mình, nhiều đến mức ko còn cảm xúc gì nữa. Rồi những ngày cố thủ trogn thành, ko thức ăn, ko nước uống các bác đã phải uống cả nước cống rãnh và cả nước *** của mình nữa. Nhưng con người bác đã quen là một anh lính cụ Hồ chân chính nên đến thời bình bác trở thành cái gai trong mắt những kẻ muốn ngoi lên bằng xương máu đồng đội mình. Không chịu được bác em xin về mất sức, với gần 20 năm trong quân ngũ, bác trở về với cái giấy chứng nhận thương bệnh binh cùng vài mảnh đạn vẫn còn găm trong người.
Cách đây vài năm, ở cái tuổi 60 bệnh tật và các vết thương trong chiến tranh bắt đầu hành hạ bác, lúc ấy bác mới nghĩ đến những năm tháng chiến đấu, trú ẩn và hành quân ở Trường Sơn và vợ con bác mới đi hỏi làm thủ tục chất độc màu da cam, nhưng trớ trêu thay, cái bọn làm chế độ nó vòi tiền để làm thủ tục ấy nên bác em giận quá ko làm nữa. Khi nhũng đồng đội cũ biết tin bác ốm đau bệnh tật thế mọi người mới ra thăm, có người từ Quảng Trị, có người từ Thái Bính và đặc biệt có một chú làm thanh tra Bộ Quốc Phòng từ Hanoi lên Mộc Châu thăm rồi cứ ôm lấy bác em mà khóc. Chú ấy trách bác em sao khổ thế này mà ko cho anh em đồng đội biết. Một thời gian sau thì bác em mất do đủ thứ bệnh, trong đấy có cả bệnh về tinh thần và thể xác mà chiến tranh mang lại.