- Biển số
- OF-12238
- Ngày cấp bằng
- 23/12/07
- Số km
- 288
- Động cơ
- 524,127 Mã lực
CŨng kê dép hóng
Cụ khoe danh sách chứ giề. Chứ nhiều zư thế còn sức đâu mà đứng nữa cụ. Em mà như cụ là chỉ có lết đc thôiloser và cách đứng dậy
Thưa các cụ mợ, e đã đọc hồi ký của cụ đường đời và cụ daxong, chuyện của e cũng gần giống như vậy, e cũng học đòi viết ra để tìm sự cảm thộng và muốn gợi lại một bài học buồn để khi giáo dục con cái hãy nên tránh đi lại quãng đường mà e đã gặp phải.
Khi e viết ra những lời này, có thể một số người đoán ra e là ai, e chỉ hy vọng ai biết thì cũng coi như hiểu rõ thêm đừng alo hỏi han, đây là thật hoàn toàn e chỉ thay đổi tên nhân vật để tránh ảnh hưởng tới người khác. E cảm ơn.
E sinh ra trong một nhà nền nếp vào bậc nhất, gia đình làm nghề dạy học từ thời các cụ, ông bà, bố mẹ nhưng tới đời bọn e thì ko có một ai can đảm tiếp tục phát huy truyền thống gđ, nhưng nếu e làm lại từ đầu, e dám khẳng định e sẽ dạy học. E dám khẳng định như vậy.
E sống ở Hải Phòng, thế hệ giữa 7x, ko biết thế đã gọi là già chưa nhỉ nhưng e chưa bao giờ cảm thấy e già đi mà ngược lại bằng chứng là những cô bồ e có xu hướng trẻ hóa, e mất tờ rinh với một ẻm sinh năm 75, lấy vợ 78, sau khi ly hôn thì yêu e 80, vào SG có thêm bà nữa 84, về HP dính thêm một e kế toán trưởng 86 và hiện nay đang bị một e 92 bắt cưới. Đó là những người phụ nữ có ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời e chứ ko tính những hợp đồng mang tính ngắn hạn vài ba tháng hoặc nhiều lắm tới 2 năm, e biết nhiều cụ ofer còn kinh hơn e nhiều. E nói ko phải để khoe chiến tích mà họ cũng là một phần trong câu chuyện đời e. Quên mất người phụ nữ có sự ảnh hưởng lớn nhất là mẹ e, thì đây e xin có một chap ngắn thôi về mẹ.
Các cụ có thấy e lan man ko, cccm có thực sự muốn e chia sẻ ko, hãy cho e ý kiến để e viết tiếp về cuộc đời sóng gió, ngu dốt của e nhé. Hẹn cccm tối nhá.
Nào e tiếp tục, đây là cái chap nhỏ về mẹ e, e hay gọi là gấu mẹ vĩ đại.
Các cụ thường ca ngợi người mẹ với nhiều đức tính tốt đẹp và những hành động vĩ đại nhưng e cảm phục mẹ bởi những cái gì đó bình dị và đời thường. Mẹ sinh ra trong một gia đình đông con, mẹ hình như học được cái tảo tần của bà ngoại. Ông ngoại theo cách mạng từ lâu theo lời ông kể thì nếu tướng Chu Huy Mân còn là cấp dưới ông. Nhưng e dám khẳng định ko ai ở Vn mà theo cách mạng sướng bằng ô e. Cụ kể cụ làm công tác hậu cần, khi bộ đội bỏ xương máu ra để chiếm cái đồn địch nào đó, chiếm xong rút đi thì cụ vào tiếp quản, tiền thu được theo lệnh trên phải tiêu hủy nhưng cụ ko làm thế, cụ cất đi gửi ra vùng tạm chiếm mua vàng giấu đi. Cụ tham gia cách mạng mà ko bị một vết thương tích nào, cụ là con địa chủ đi theo cách mạng, bộ đội còn ko có cơm ăn mà cụ thì tênh tênh cưỡi ngựa đi. trước theo sau có a cần vụ gánh theo nào là rượu tây, thuốc lá ngoại đồ ăn thức uống, quần áo giày dép. Cụ kể cụ được phát 01 khẩu súng colt nhưng chưa bgio bắn phát nào về phía địch mà toàn bắn gà của dân thôi. Cụ có 3 vợ, một bà là hội trưởng hội phụ nữ tỉnh TN đầu tiên nơi cụ có thời gian đóng quân và bắn gà nhà bà này đây là bà vợ hai của ông ngoại e. Mẹ e là con vợ cả ông ngoại tức là bà ngoại e. Nhà thì có 3 chị e gái nhưng mẹ là út thực ra có một cậu e nữa nhưng ko may chết trẻ năm cậu 17t. Các chị lớn của mẹ toàn hơn mẹ gần 20t đã lấy chồng từ khi mẹ còn nhỏ, có dì còn bị ông ngoại bán đi do thua bạc. Xin lỗi ông ngoại đã mất năm cụ gần 100t con lại kể xấu ông.
Các cụ này, e có thắc mắc là ai mà quan hệ nhiều, ko giữ gìn, nhậu nhẹt cà phê thuốc lá nhiều sẽ đoản thọ, nhưng ông e sống tới trăm tuổi, thuốc lá, thuốc phiện, cô đầu, ả đào ko món nào thiếu trong khi chỉ cao 1m59, nhỏ người.
Mẹ e từ nhỏ đã sống cùng các anh em trai nên tính khí có phần cứng rắn, chưa bh e thấy mẹ tỏ ra mềm yếu bao giờ. Bà có những tính cách mà sau này e bị ảnh hưởng từ bà rất nhiều, mẹ e đã từng là đại biểu quốc hội nhưng sau phải rút vì ông ngoại e bị công an bắt vì tội đánh bạc. Và thời đó năm 1976, mẹ e đã bị mất đi con đường chính trị mà lỗi ko phải cuả mình. Nói đến đánh bạc thì e lại nhớ một chuyện khó tin của ông ngoại là năm cụ 90t, đi tìm chân đánh chắn cho ông ngoại mà ko ai dám chơi vì sợ ông e đánh bịp kể cả ng già và thanh niên. Mẹ e bị hỏng đường chính trị nhưng chuyên môn thì cũng tốt, vài năm sau mẹ e là hiệu trưởng một trường điểm của thành phố. Khi lên hiệu trưởng ngta đã đề bạt mẹ lên phó chủ tịch quận nhưng mẹ ko đi. Từ khi mẹ e làm hiệu trưởng, bố e là phó ban quản lý vốn, kinh tế bắt đầu khá, nhưng hồi đó e chưa hư, còn ngoan tới năm thứ 2 đại học cơ ạ. Nhưng tại sao e chỉ nói nhiều về mẹ vì e biết sớm, hai mẹ con đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất chỉ có hai mẹ con. Bố e được sang Pháp học về cải cách hành chính một cửa một dấu từ những năm 78 thế mà ko hiểu sao đến mấy chục năm sau mới được áp dụng để thay đổi cơ chế hành chính. Khi bố ở nước ngoài nhà có 2 mẹ con nhà vừa vắng vẻ đi đâu cũng chỉ có 2 mẹ con, đồng lương giáo viên của mẹ mua được cho e mỗi ngày một quả trứng gà luộc, lấy sợi tóc cắt đôi bữa sáng và chiều nghĩ lại thấy ứa nước mắt. Mẹ e có cái xe đạp Thống nhất bị trộm lấy mất do để dưới chân cầu thang, nhà e hồi đó là nhà Pháp, mỗi nhà một phòng, vệ sinh chung. Nhà trên tầng 2 xe đạp về chưa kịp bê lên gác thế là trộm nó lấy mất. Lần đầu tiên e thấy mẹ khóc. Cái xe đạp bằng cả gia tài, nghe kể có người dùng 01 xe đạp Phượng hoàng đổi được cái nhà mặt đường ko biết đúng ko. Sau đó, ông nội e thương tình mới cho mẹ e mượn xe đạp và cũng ko may chưa đầy 1 tuần nó cũng theo cái trước do mẹ e gửi nhà dưới họ ngủ quên trộm nó xơi luôn. Đó là lý do e rất ghét thói trộm cắp nhưng ai ngờ bọn trộm vặt ấy ko là gì với e sau này nhưng e trộm người ta biết mà ko làm j được e vì ko có bằng chứng và nó ko thuộc về cá nhân nào người ta gọi là trộm của công ấy mà.