loser và cách đứng dậy
Thưa các cụ mợ, e đã đọc hồi ký của cụ đường đời và cụ daxong, chuyện của e cũng gần giống như vậy, e cũng học đòi viết ra để tìm sự cảm thộng và muốn gợi lại một bài học buồn để khi giáo dục con cái hãy nên tránh đi lại quãng đường mà e đã gặp phải.
Khi e viết ra những lời này, có thể một số người đoán ra e là ai, e chỉ hy vọng ai biết thì cũng coi như hiểu rõ thêm đừng alo hỏi han, đây là thật hoàn toàn e chỉ thay đổi tên nhân vật để tránh ảnh hưởng tới người khác. E cảm ơn.
E sinh ra trong một nhà nền nếp vào bậc nhất, gia đình làm nghề dạy học từ thời các cụ, ông bà, bố mẹ nhưng tới đời bọn e thì ko có một ai can đảm tiếp tục phát huy truyền thống gđ, nhưng nếu e làm lại từ đầu, e dám khẳng định e sẽ dạy học. E dám khẳng định như vậy.
E sống ở Hải Phòng, thế hệ giữa 7x, ko biết thế đã gọi là già chưa nhỉ nhưng e chưa bao giờ cảm thấy e già đi mà ngược lại bằng chứng là những cô bồ e có xu hướng trẻ hóa, e mất tờ rinh với một ẻm sinh năm 75, lấy vợ 78, sau khi ly hôn thì yêu e 80, vào SG có thêm bà nữa 84, về HP dính thêm một e kế toán trưởng 86 và hiện nay đang bị một e 92 bắt cưới. Đó là những người phụ nữ có ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời e chứ ko tính những hợp đồng mang tính ngắn hạn vài ba tháng hoặc nhiều lắm tới 2 năm, e biết nhiều cụ ofer còn kinh hơn e nhiều. E nói ko phải để khoe chiến tích mà họ cũng là một phần trong câu chuyện đời e. Quên mất người phụ nữ có sự ảnh hưởng lớn nhất là mẹ e, thì đây e xin có một chap ngắn thôi về mẹ.
Các cụ có thấy e lan man ko, cccm có thực sự muốn e chia sẻ ko, hãy cho e ý kiến để e viết tiếp về cuộc đời sóng gió, ngu dốt của e nhé. Hẹn cccm tối nhá.