- Biển số
- OF-211
- Ngày cấp bằng
- 9/6/06
- Số km
- 15,475
- Động cơ
- 740,927 Mã lực
- Nơi ở
- Câu chuyện các chuyến đi
Đẹp! ước gì... mang cái nhà này về đặt vào trung tâm Hà Nội nhỉ...
Chắc chắn ô tô sẽ... mất gương
Em đi tầu mất khoảng 1 tiếng cụ ợ..Cụ ơi những biệt thự này cách trung tâm TP mấy giờ chạy xe ?
Những biệt thự đặc trưng kiểu Nhật.
Như mấy entry trước đã nói, Kawagoe là một thành phố nhỏ nhưng rất yên bình nằm cách trung tâm Tokyo khoảng 1h đi tàu. Nhưng cảnh đẹp thiên nhiên nơi đây thì không có gì để tả. Ngoài những nhà cổ giống như Hội An thì hầu hết tất cả các nhà ở đây đều là những căn biệt thự riêng biệt, có chỗ để xe với những kiến trúc đặc trưng kiểu Nhật.
Các bạn có thể cùng tôi đi khám phá một vòng xem thế nào là kiến trúc đặc trưng kiểu Nhật qua những biệt thự dưới đây mà tôi có dịp đi qua và chiêm ngưỡng.
Cây cối thì phải nói là ở đâu cũng thích, nhưng đối với người Nhật, khi họ làm một việc gì đó thì rất nghiêm túc, đặc biệt họ phân loại những công việc và sở thích theo dạng sùng bái các phụ kiện đi kèm.
Ví dụ như thế này: Một ngôi nhà to đẹp và có vườn tược đàng hoàng thế này thì chủ nhân ắt hẳn giầu có ( tất nhiên cũng có những trường hợp thừa kế do cha mẹ để lại ). Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế của họ hiện nay thì trong một nhà sẽ có một nhà kho nhỏ, trong đó để được rất nhiều thứ. Nhưng nếu ta biết chủ nhà thích cái gì: trồng hoa, trượt tuyết, leo núi, chụp ảnh... thì trong nhà đó sẽ có những dụng cụ cực kỳ chuyên nghiệp đi kèm theo sở thích đó.
Nếu chủ nhà thích trồng hoa, trong nhà kho sẽ có đủ các loại dụng cụ rồi phân bón, thuốc chữa bệnh, các loại lưới đan lát cho hoa leo cũng như che nắng che mưa đủ mọi thứ. Nếu chủ nhà thích trượt tuyết thì cũng vậy, các loại giày to nhỏ, gậy chống kính mũ bảo hiểm, áo xống đủ loại đi kèm. Leo núi cũng thế, chụp ảnh thì tôi có được quen những anh bạn mà đến giờ vẫn thích chui vào phòng kín rửa ảnh từ phim hơn là ảnh số vì trong nhà có cả một phòng rửa ảnh.
Tất nhiên, đây là đam mê, nhưng đam mê theo kiểu sùng bái như họ thì cũng ít ai dám chơi.
Ví dụ như tôi chơi đĩa DVD , không tự hào nhưng cũng có vài ngàn cái, nhưng để đầu tư những dàn âm thanh hoành tráng hoặc phòng ốc giống như cinema thật thì chắc còn lâu lắm. Nhưng với người Nhật đã không chơi thì thôi, chơi thì hết mình. Điển hình như nhà anh bạn Shinohara mà có lần tôi đề cập đến trong entry : Lễ rước thần cho trẻ em, thì trong nhà anh này có một hệ thống giàn âm thanh cực khủng, mỗi lần muốn nghe âm thanh đó mà ở mức độ âm lượng lớn thì anh ta có cái điều khiển hạ bốn bức tường nhân tạo xuống cách âm hoàn toàn so với bên ngoài, sau đó muốn nghe gì thì nghe. Kín như bưng, không ảnh hưởng đến hàng xóm mà vẫn enjoy himself.
Hihi, em lại cầm đèn chạy trước oto, cụ chủ thớt nhé.
Báo cáo cụ, mỗi năm, chính quyền đế quốc đang giãy chết nó thu khoảng 60.000 - 90.000 yen (đại khái từ 700 - 1100USD, tùy loại xe, dung tích xylanh) tiền Phí Môi trường. Phí này nộp hàng năm và lũy tiến (Chắc anh # thu là tiền này đây, nhưng điếu giám dùng tên phí môi trường vì sợ Bộ Tài nguyên Môi trường nó ăn mất).
Ở Nhật, khi đi đường cao tốc thì phải nộp phí, cái này đắt gớm. VD, em đi xe 7 chỗ, từ Tokyo lên san bay Narita là 80km, thì mất khoảng 2.300 yen/lượt, Từ Tokyo đi núi Phú Sỹ, tầm 120km, thì mất khoảng 4.500yen/lựot. Tuy nhiên, cụ có thể đi đường bình thường, không mất phí, mỗi tội quãng đường thường dài hơn, nhiều đèn xanh, đèn đỏ lắm ợ. Thứ 7, CN và ngày nghỉ thì miễn phí đường cao tốc để khuyến khích du lịch. Đi cao tốc ở Nhật Bản thì thôi rồi, nhiều đoạn đường có tường rào thép 2 bên để đỡ gió, những đoạn đường có vẻ "khó" cũng được nhà đường nhắc nhở qua Navi. Có tuyến đường cao tốc, vào thời điểm lái xe dễ buồn ngủ, thỉnh thoảng nhà đường lại đánh chuông "choeng" 1 cái cho lái xe tỉnh ngủ.
Ở Tokyo, để được mua xe oto, các cụ phải chứng minh có chỗ để xe, không cách nhà cụ quá 2km (em không nhớ chính xác lắm, cũng có thể là 1,5km). Khi mua ôtô các cụ chỉ phải mất tiền bảo hiểm bắt buộc (khoảng 30.000 yen/năm (cỡ gần 400 USD). Bảo hiểm tự nguyện rất đa dạng, tùy nhu cầu (từ 70.000 - 24.0000 yen/năm đầu tiên, nếu không bị tai nạn thì giảm 10% mỗi năm tiếp theo).
Nếu có nhu cầu chọn biển số đẹp, các cụ sẽ phải nộp 8.000 yen (100 USD). Mỗi đại lý được cấp 1 dãy số, các cụ chọn trong đó nhé. Biển xe gồm 2 phần, phần 1 ghi khu vực đăng ký xe (VD: Ba Đình-668), phần 2 là số xe. Số xe không nhất thiết là 4,5 chữ số, có thể chỉ là ...9 (được hiểu là 000.09)
E chỉ biết vậy thôi, mong các cụ ở Nhật lâu chia sẻ với ợ!
Hầu hết nhưng căn biệt thư như thế này đều được phủ bằng một lớp gạch hoặc đá thẻ ở bên ngoài, vừa trang trí đồng thời cũng không cần phải sơn quét bên ngoài nhiều mà vẫn trường tồn cùng với thời gian.
Nhìn ảnh của bác em lại nghĩ đến lớp học ở VN h ra chơi, bàn ghế lung tung là sách vở bút sách
Lớp học khi các bạn đến giờ ra chơi.
Giá 3.000 yen là đúng rồi ạ. E nhớ từ năm 2005 đã là 3.000 rồi, bây giờ vẫn thế. 99% giá xe khách từ nội thành Tokyo đến sân bay Narita là 3.000 yen (khoảng dưới 100km), khá đắt nếu so với giá 5.000 yen nếu tới Kyoto (gần 450km cụ nhé).Em chỉ sang có 8 ngày và đi lướt lướt do tự "phượt" mà không có tour guide hay bản địa nên thấy giá vé xe buýt từ Tokyo đến Narita Airport thế này ợ, em sang đó là 04/2010.