đẹp nhỉ, khi nào có đủ điều kiện e sẽ đi
Hồi còn bên đó e thấy 2 đồng chí này cũng hay xuất hiện trên truyền hình lắm mà
Chờ mãi cuối cùng các danh hài cũng xuất hiện. Nghe nói mấy danh hài này không đủ sức lên các sàn diễn lớn và truyền hình nên suốt ngày lận đận với các show diễn nhỏ như này..
..
Iem mới tới cty tranh thủ đọc p này đến đây, xin phép góp ý chútChiếc chaly đời ơ kìa, cụ nào thông thạo về xe máy vào góp với em mấy câu nhé, em chỉ biết up ảnh còn mấy xe kiểu này là mù tịt...
Em cũng phải xếp hàng gần 1 h rồi mới dc chơi trò này, rồi lúc cắm đầu lao xuống la hét vui phếtăn xong định tiếp tục tham gia trò này: Spash Mountain, ở khu vực Critter Country. Nhưng mà nhìn thấy thời gian thông báo xếp hàng để đến lượt là 1,5 tiếng nên nhà em bỏ cuộc, đợi tối quay lại chơi xem dư lào.. Các cụ có nhìn thấy biển có chữ Fast Pass đó không. Những người có vé trong Fast Pass trong khoảng thời gian này thì có thể đi thẳng vào lối đó mà không phải xếp hàng. Nhưng để lấy được Fast Pass thì họ cũng đã phải xếp hàng từ trước rồi.
Nhìn từ ngoài vào cũng hấp dẫn phết..
Rất may là đến tối em quay lại thì được tham gia trò này. Chuyện đó sẽ viết sau.
Theo dõi thread rất hấp dẫn này của cụ chủ 1 cách say mê. Đến đây thì em ko nhịn được nữa mà phải tạm dừng việc đọc ngấu nghiên và reg nick về vào vốt cám ơn cụ. 2 tháng ở Okinawa và nhiều nơi trên nước Nhật, em đã chụp khá nhiều ảnh, nhưng hôm vừa rồi mất hết sạch dữ liệu. Đến hôm nay đọc bài này của cụ, em quyết định phải cứu lại chỗ dữ liệu đó bằng mọi giá. Cám ơn cụ một lần nữa vì sự hiểu biết rất sâu rộng về nước Nhật và thái độ chia sẻ rất tận tình của cụ với anh em trên diễn đàn
Tổng kết về những điều chưa hay của nước Nhật:
Vâng tiện có cụ và vài cụ nữa vẫn còn băn khoăn về những vấn đề này, em xin trả lời luôn một lần cho nó lành ợ:
+ Trong gia đình mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái rất bình đẳng, họ giáo dục con cái trên cơ sở tôn trọng không dùng roi vọt đàn áp. Định hướng con cái và hỗ trợ họ là những giá trị văn hóa lâu đời cũng như các mối quan hệ xã hội khác. Đến 18 tuổi phần lớn con cái tách ra ở độc lập, kiêm tiền độc lập. Nhà nào có điều kiện thì cho con cái học thêm cao học hoặc đại học.
+ Ở đâu cũng vậy, càng là trường công lập thì chi phí càng rẻ nhưng chất lượng không tốt, các trường tư thục thì đắt nhưng xắt ra miếng.
+ Phần lớn phụ nữ nhật ngày càng lười lấy chồng vì sau khi lấy chồng thì phần lớn họ phải ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con cái, cuộc sống mất hết tự do. Do vậy, để đổi lại thì đàn ông Nhật cũng chung thủy và tôn trọng vợ vô cùng.Vợ Nhật không bao giờ biết đến từ "ăn vụng" là gì. Chuẩn không cần chỉnh.
+ Về công việc thì đối với người Nhật đó là một văn hóa công sở mà người ngoài nhìn vào quả là cực hình nhưng với họ thì "phình phường". Một nguyên tắc bất biến là khi nào xếp chưa đứng lên nhân viên không bao giờ được phép đi về, dù cho đó đã là hết giờ làm việc. Không ai giữ bạn lại nhưng nếu bạn đi về trước xếp thì tất cả mọi người đều ngẩng lên nhìn bạn như một vật thể lạ.
+ Tùy từng công ty mà việc bạn ở lại sau giờ làm để làm thêm sẽ được trả thêm tiền. Không phải công ty nào cũng như vậy. Có những công ty hoặc tập đoàn lớn thì họ thường xây các chung cư để cho nhân viên của họ ở. Tuy nhiên đó là khi bạn còn độc thân, nếu bạn lập gia đình thì bạn sẽ bị kick-out ngay. Tuy nhiên họ lại hỗ trợ cho bạn vay tiền để mua nhà trả góp với lãi xuất thấp hơn ngân hàng rất nhiều. Đây chính là lý do nếu bạn nghỉ việc bạn sẽ mất hết.
+ Việc bạn bè mời nhau đi ăn thì share là điều đương nhiên, không ai trả hộ ai cái gì, kể cả tiềng xăng cũng phải share.
+ Về những mặt trái trong văn hóa như phim ảnh xxx của họ thì không cần phải bàn, cái đó được một bộ phận dân chúng ủng hộ nhưng đại đa số là không có ý kiến gì, sống chung với lũ là chuyện không tránh khỏi. Tranh ảnh băng đĩa, đồ chơi, tạp chí nude của họ bày bán công khai.
+ Do nước Nhật rất phát triển trên thế giới nên nhiều khi giới trẻ hiện nay đang có những nhận định và định hướng sai lệch khi họ cho rằng thế giới phát triển đến như họ là kịch rồi. Sống trong một xã hội không còn gì để phát triển nên dễ dẫn đến nhàm chán và sinh ra những thú vui bệnh hoạn ( một phần nhỏ thôi nhé ). Ví dụ như tự tử tập thể hoặc mỗi năm vào mùa hoa anh đào nở, lại có một số trường hợp đứng trên núi nhảy xuống tự tử trong vẻ đẹp vô cùng lãng mạn của rừng hoa anh đào dưới chân núi..
+ Cái mà cuối cùng em muốn nói chuyện với các cụ ở đây đó là vấn đề đổ rác của họ. Người Nhật phân loại rác rất cẩn thận để không ảnh hưởng đến môi trường. Các loại rác khác nhau thì bỏ vào những túi khác nhau: thủy tinh, nilon, vỏ lon nước ngọt, rác thải gia đình... Ngoài ra, họ phải nắm được lịch đổ rác để đi đổ đúng loại cho đúng ngày. VD: Thứ 2 bỏ thủy tinh, thứ 3 bỏ nilon, thứ 4 bỏ vỏ lon nước ngọt... Mấy cái phân loại rác này là nhiêu khê và phức tạp nhất nên người Nhật họ không thích lắm. Tuy nhiên không thích là một chuyện nhưng họ không bao giờ làm sai. Ý thức vô cùng.
+ Việc người Nhật sợ nhất đó là đi làm bằng tàu vào buổi sáng. Những toa tàu đông kín, kẹt cứng. Nhân viên ga phải chèn, ép đẩy khách vào trong, nhồi hơn nhồi vịt. Chính vì lý do này nên nhiều phụ nữ bị lạm dụng trên tàu không thể phát hiện được người nào đang sờ soạng mình vì ngẩng lên và cúi xuống đều không có diện tích..
Hiện nay thì đã có những khoang tàu chỉ dành riêng cho phụ nữ nên tệ nạn này cũng được hạn chế đi ít nhiều.
Vài điều bày tỏ như trên, đó là quan điểm chủ quan của em, không trích dẫn từ bất kỳ nguồn nào. Nếu cụ nào thấy không đúng thì cứ thẳng thắn góp ý. Cảm ơn các cụ mợ đã đồng hành với em trong suốt thời gian qua.
Cứ bẩu Nhật nùn chứ như em nhìn thì chả phải ngưỡng mộ cụ quá đới!