Scotland - Tiếng gọi trong gió cao nguyên
Đợt cháu đi chơi về tính viết một bài, mà lười quả ngâm mãi. Đợt Scotland trưng cầu độc lập, các cụ bên thớt Ukraine bảo cháu viết về Scotland. Lại lười.
Giờ cuối năm không có việc làm, buồn tay muốn viết thì lại có cụ medela làm thớt.
Cháu xin góp thêm một vài câu chuyện trong chuyến đi Tô Cách Lan của cháu các cụ nghe cho vui...
====
Mở đầu: Chúa đã tạo ra Tô Cách Lan như thế...
Người dẫn đường bắt đầu chuyến đi bằng một câu chuyện cười quen thuộc của người Scot mà cháu dịch láo thế này:
Vào thuở hồng hoang, Đức Chúa Toàn năng sau một ngày làm việc mệt nhọc, ngồi trên ngai cao tít ở Thiên đường nghỉ ngơi. Ngài quay sang nói chuyện với đệ tử thân cận nhất, Tổng lãnh thiên thần Gabriel:
- Này Gabby, hôm nay ta vừa tạo ra một xứ sở gọi là Scotland. Ta tạo ra ở đó những ngọn núi sẫm mầu xinh đẹp, những thung lũng tím ngắt và những cách rừng xanh bạt ngàn. Ta tạo ra những dòng sông trong vắt chảy vắt qua, và thả vào hàng đàn cá hồi. Đất đai thì màu mỡ phì nhiêu, ở đó người dân sẽ trồng lúa mạch để nấu loại đồ uống ngon nhất mà cả thế giới thèm khát. Bên dưới lớp đất ta đặt những vỉa than lớn. Bao bọc xung quanh là biển với đầy cá tôm, và dưới thềm lục địa là những mỏ dầu và khí trữ lượng lớn...
- Ôi lạy Chúa, Chúa ơi - Tổng Gabriel ngắt lời - Người không thấy là Người đã quá mức rộng rãi với đám Scot đó ợ?
- Hehe, không hề không hề - Chúa trả lời thằng đệ - chú hãy đợi đấy, xem cái thằng láng giềng anh dí cho chúng nó ra sao rồi hẵng lói...
Mọi người trên xe cười ồ. Cháu cũng cười. Nhưng rồi ngẫm nghĩ thì thấy dân tộc này thật là bất hạnh. Khi số phận của họ bị gắn vào một láng giềng khó ưa, và nỗi ám ảnh tâm lý về kẻ đó phủ bóng suốt chiều dài lịch sử, mà họ không tài nào thoát ra được.
Còn chúng ta, chúng ta đã thật sự thoát ra chưa?
Phần tiếp: Scotland không thuộc về Anh Quốc...
Đợt cháu đi chơi về tính viết một bài, mà lười quả ngâm mãi. Đợt Scotland trưng cầu độc lập, các cụ bên thớt Ukraine bảo cháu viết về Scotland. Lại lười.
Giờ cuối năm không có việc làm, buồn tay muốn viết thì lại có cụ medela làm thớt.
Cháu xin góp thêm một vài câu chuyện trong chuyến đi Tô Cách Lan của cháu các cụ nghe cho vui...
====
Mở đầu: Chúa đã tạo ra Tô Cách Lan như thế...
Người dẫn đường bắt đầu chuyến đi bằng một câu chuyện cười quen thuộc của người Scot mà cháu dịch láo thế này:
Vào thuở hồng hoang, Đức Chúa Toàn năng sau một ngày làm việc mệt nhọc, ngồi trên ngai cao tít ở Thiên đường nghỉ ngơi. Ngài quay sang nói chuyện với đệ tử thân cận nhất, Tổng lãnh thiên thần Gabriel:
- Này Gabby, hôm nay ta vừa tạo ra một xứ sở gọi là Scotland. Ta tạo ra ở đó những ngọn núi sẫm mầu xinh đẹp, những thung lũng tím ngắt và những cách rừng xanh bạt ngàn. Ta tạo ra những dòng sông trong vắt chảy vắt qua, và thả vào hàng đàn cá hồi. Đất đai thì màu mỡ phì nhiêu, ở đó người dân sẽ trồng lúa mạch để nấu loại đồ uống ngon nhất mà cả thế giới thèm khát. Bên dưới lớp đất ta đặt những vỉa than lớn. Bao bọc xung quanh là biển với đầy cá tôm, và dưới thềm lục địa là những mỏ dầu và khí trữ lượng lớn...
- Ôi lạy Chúa, Chúa ơi - Tổng Gabriel ngắt lời - Người không thấy là Người đã quá mức rộng rãi với đám Scot đó ợ?
- Hehe, không hề không hề - Chúa trả lời thằng đệ - chú hãy đợi đấy, xem cái thằng láng giềng anh dí cho chúng nó ra sao rồi hẵng lói...
Mọi người trên xe cười ồ. Cháu cũng cười. Nhưng rồi ngẫm nghĩ thì thấy dân tộc này thật là bất hạnh. Khi số phận của họ bị gắn vào một láng giềng khó ưa, và nỗi ám ảnh tâm lý về kẻ đó phủ bóng suốt chiều dài lịch sử, mà họ không tài nào thoát ra được.
Còn chúng ta, chúng ta đã thật sự thoát ra chưa?
Phần tiếp: Scotland không thuộc về Anh Quốc...
Chỉnh sửa cuối: