Con người đi tu hành, là họ lựa chọn con đường thoát thân của RIÊNG họ. Từ bỏ 1 cuộc sống mưu cầu vật chất tinh thần trong 1 xã hội bình thường để đến với 1 xã hội của riêng họ. Cái này là lối sống của mỗi người, em không có ý kiến. Nhưng kinh nhất mấy ông sư hay thiền sư suốt ngày tọa đàm, hội thảo rao giảng đạo lý, dạy người khác phải sống như nào mới là đúng. Có ông còn viết cả trăm cuốn sách đạo lý, quá kinh khủng.
Bởi vậy mới nói, không chịu áp lực trong cuộc sống , ngày ngày ăn đậu phụ, tối ngủ hang đá, chả ham muốn cái gì, chả phải lo nghĩ gì, tối ngày chỉ mộng tưởng tới cõi tiên...thì nói phét, chém gió cái gì chả đúng. Thử vứt các thầy ra cuộc sống bình thường , vợ con nheo nhóc, sếp suốt ngày chửi, đồng nghiệp kèn cựa chơi xấu, ra đường thì ô nhiễm, tắc đường...hứng đủ các thứ xấu xa, mặt trái của cuộc sống xem các thầy chịu được đến ngưỡng nào, còn ăn tục nói phét được nữa không???
Em thì không có ý phê phán hay phản đối gì.....Nhưng em thấy dân tình nô nức đi nghe các bậc Thiền sư giảng về " Cư sử vợ chồng", " Ứng xử gia đình Bố-Mẹ-Con", vân vân ...mây mây. Nhưng thực ra các bậc Thiền sư là nhà tu hành, thoát tục trần từ nhỏ, đâu có trải nghiệm về các vấn đề "vợ-chồng", "quan hệ gia đình bố-mẹ-con" đâu nhỉ ?! Các thầy chỉ đọc sách rồi....nói lại thôi.
Em thấy các "thầy", kể cả hòa thượng, lên giảng về đời, về tình yêu đôi lứa ghê lắm. Mà đúng như cụ nói, các "thầy" có trải nghiệm gì đâu mà giảng. Chỉ là lý thuyết suông, thậm chí còn lý thuyết sai.
Hồi trước có nữ chuyên gia gì chuyên mở khóa dạy chăm sóc con, đắt hàng lắm. Sau tìm hiểu ra thì nữ chuyên gia này còn ko có chồng, ko có con luôn. Thế mà đi dạy như thánh phán.
Nó là kiểu thao túng tâm ấy cụ, cùng style với mấy khóa học làm giàu, dẵn dắt người học ngày càng lún sâu vào mà ko dứt ra đc.