Trưa em không ngủ để gõ tiếp cho các cụ :
Những năm tháng sau tuổi 20 đầy biến cố
Sau vụ tai nạn đó thì em bị trầm cảm nặng, kiểu chán đời chỉ muốn chết. Tự dưng mặt mũi ko khác gì con yêu quái, khâu vá chằng chịt rồi bầm dập vêu vao. Em nghĩ bụng nhìn mình xấu thế này thì còn tương lai gì nữa
Cũng may đợt đó có người yêu và 1 vài người luôn ở bên cạnh động viên an ủi. Ngày nào em cũng vào trong nhà tắm soi soi xem " hôm nay mặt mình thế nào "
Khi bước vào trong nhà tắm như có một người thủ thỉ bên tai em :
- Đi theo anh
Cái giọng ấy ngày nào cũng văng vẳng bên tai em. Nó nhấn vào đầu em dòng suy nghĩ" ở thê giới này ko vui đâu, sang 1 thế giới khác sẽ có người luôn quan tâm em "
Rồi thì đến cả ngủ trưa em cũng bị bóng đè, em thấy người đàn ông bí hiểm đó đến lôi chân em đi. Em cứ khóc rồi niệm nam mô a di đà phật mà chẳng ăn thua... Tim em đập nhan giã man, kiểu em biết em phải thoát ra khỏi giấc mơ này, phải mở mắt ra mà cố mãi mắt vẫn nhắm tịt và chân vẫn bị lôi đi xoành xoạch
Trong vô thức em nghĩ đến bố em, em thì thầm :
- Bô ơi, bố ở đâu. Bố về cứu con.... Bố ơi Em vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo ầm lên kéo em về thực tại và em tỉnh, thấy mình đang nằm tít cuối giường, 1 chân bị rơi xuống đất, chăn thì cũng bị bay ra 1 góc. Em kiểm tra xem là ai gọi thì ko thấy cuộc gọi nào cả. Quá lạ kì
Lúc ấy là, một mình em đối diện với 4 bức tường dày đặc. Mọi người đi làm hết, ko gian im ắng đến đáng sợ (từ hôm em bị tai nạn về thì bạn và chị đến ở cùng để tiện bề chăm sóc. Kiểu sợ em bị tủi thân lại nghĩ quẩn)
Em bấm điện thoại nhắn tin cho anh người yêu, từ hồi lão yêu em công việc bị trục trặc, rồi thì cái xe của lão mới mua cũng bị mất.... Công nhận dính vào con sao chổi như em đen thật((((
Ko gặp thì ko sao, cứ gặp là cãi nhau. Có lần cãi nhau em còn đòi nhẩy từ trên tầng xuống. Doạ lão thôi chứ em sợ độ cao, nhìn thấy đã run rồi
Nói chung cũng phải cảm ơn lão vì khi em khó khăn lão để luôn bên cạnh và ko bỏ mặc em khi em thảm thương nhất. Ông bà ở quê biết em bị tai nạn thì ngất lên ngất xuống, bà bảo hôm em bị tai nạn bà có linh cảm chẳng lành vì hôm ấy cứ nóng ruột. Gọi cho em thấy giọng em yếu yếu đã nghi rồi nhưng em giấu ko nói tai nạn em mới về quê, khẩu trang - kính đeo kín mít như ninia về ông bà nhìn thấy em thì càng khóc, kiểu thương cháu. Mặt em lúc đấy các vết khâu vẫn sưng phồng đỏ rộp, mắt thì thâm xong tím híp hết cả vào ))))
Em về thắp hương cho các cụ và cho bà tổ cô, cho cậu. Nhà em có bà tổ cô chết trẻ chưa chồng nên thiêng lắm. Em vừa thắp hương vừa khấn để các cụ phù hộ cho em qua được cái đại nạn này Em kể cho bà em nghe về vụ người đàn ông bí hiểm kia. Bà trầm ngâm 1 lúc rồi bảo để bà giải quyết bà dẫn em xuống nhà một bà thầy từ 4h sáng xuống lấy số xếp hàng.
Mới tờ mờ sáng mà đã đông kín người, nghe đâu bà thầy này cao tay lắm Em chờ đến trưa mới được xem, đói hoa hết cả mắt
Vừa ngồi xuống bà đã phán :
- Con bé này vừa bị tai nạn mà ko chết ắt cũng là nhà có phúc lớn
Em nghĩ thầm, nhìn mặt em thế này ai chả biết là vừa bị tai nạn xong ))
Bà phán tiếp:
- Có 1 vong nam theo nó, ân tình với nó sâu nặng lắm, muốn kéo nó theo nhưng nó được nhiều người bảo vệ quá nên ko kéo nổi. Con bé này có căn số, sau làm thầy to lắm. Tính thất thường ẩm ương Có căn sô thôi nhưng chưa phải ra hầu. Đến năm 2018 mới phải bắc ghế ra hầu cha mẹ chứ ko mệnh khổ lắm, long đong lận đận .... Tóm lại bà ấy bảo số em sau 30 tuổi mới ổn định, cao số lắm... Có dặt dẹo mãi cũng chả chết đâu gì về vụ vong nam theo thì bà ấy cho em 1 cái bùa để em mang theo bên người. Cũng làm lễ các thứ nhưng bà ấy bảo vong kia có đi hay ko là do duyên nợ của 2 người nhưng có cái bùa này em sẽ ko bị xúi tự tử nữa. Bà ấy còn bảo vía em có 7 phần thì bị vong kia lấy đi 3 rồi. Vong đó " ko phải dạng vừa đâu"
Em cứ nghĩ chắc mình thoát nạn rồi. Đúng là ở hiền gặp lành. Hehe Em ở nhà thêm vài ngày, ra mộ bố em để cám ơn bố xong thì em lên hà nội. Bà cho hẳn 20tr để cầm lên làm ăn xong chữa mặt. Bà cứ bảo :
- Con gái có mỗi cái mặt
Điệu này chắc bà sợ cháu bà lại ko có ai rước
Em ôm bà trêu trêu :
- Ko ai lấy thì con về ở với bà cả đời. Bà lo gì Nói xong thì bị bà nguýt cho 1 phát. Đắng lòng
Nghĩ bà cũng khổ vì em.... Nuôi cháu ngoại bao nhiêu năm zời, đến lúc em 20t tưởng đi làm có thể chăm lo cho bà mà còn để bà lo ngược lại
Em lên hà nội lại tiếp tục cái sự nghiệp cày cuốc buôn bán. Lão người yêu mua cho cái xe đạp điện để em tiện đi lại. Lão bảo em :
- Giờ chắc em đỡ điên hơn rồi, anh yêu em cũng ko bị cái anh gì ở dưới kia ghen nữa rồiiii Bố tổ sư, tính em hiền dịu kém sư tử hà đông tí thôi mà
Em và lão đúng kiểu tứ đại hành xung nhà lời bà thầy kia nói. Em vẫn nhớ bà bảo em : cô xem thấy cung phu thê của cháu, chồng cháu hơn cháu chục tuổi cơ và có thể chế ngự được độ điên của cháu, còn cháu với anh 91 này kiểu gì cũng đường ai nấy đi, có duyên ko có phận
Em ứ tin, kiểu đang yêu mù quáng nhìn tình yêu màu hồng lắm. Lão tốt thế chả tội gì em bỏ, em cũng yêu lão bỏ xừ ra Em tự nhủ " bói 10 phần chắc đúng được 5- 6 phần thôi"
Những năm tháng em đềm ngọt ngào cứ trôi qua.... Em làm ăn khá tốt, mua được cái điện thoại iphone4 rồi chuyển về 1 chung cư mini khang trang hơn
ở chung cư này thi thoảng em nhìn thấy ma di chuyển ở hành lang. Kiểu mặc đồ như thời xưa, đông vui tấp nập lắm
Chủ nhà xây chiếm nhà của họ nên họ ko đi, cứ sinh hoạt như bình thường. Mình ko động gì đến họ nên họ cũng chẳng trêu mình. Ma khu này hiền
Em bị chai cảm xúc với lại cũng quen nên chẳng sợ ma nữa ))))
Em nhận ra đôi khi con người còn đáng sợ hơn ma nhiều
Thi thoảng em vẫn được báo lô đề, kiểu như đang ngủ thì nhìn thấy mấy số. Mai đánh kiểu gì cũng trúng. Mỗi tội em không dám đánh nhiều, tham thì thâm. Của thiên trả địa
Ngày rằm mùng 1 nào em cũng năng đi lễ để xin lộc làm ăn...
Còn về phần người đàn ông kia thì lâu lâu lại về, abc xyz xong họ đi - duyên nợ với em công nhận lâu thật. Cúng bái đủ kiểu mà ko đi thì em chẳng biết làm thế nào
Lần nào về em cũng bị đau ê ẩm hết người... Cảm giác thật giã man, ko thể chống cự nổi Cứ như mình là công cụ để thoã mãn đam mê ko bằng
Em muốn nhìn thấy mặt mà cố mãi cũng không nhìn được
Các thầy ở hà nội thì cứ thầy nào nổi nổi là em lại rủ rê mấy bà mê tín giông mình phi xuống xem. Toàn mất tiền oan, nói sai bét nhè
Em với lão người yêu thì vẫn " yêu nhau lắm cắn nhau đau " khắc khẩu suốt ngày thành ra em bị mệt mỏi
Vào 1 ngày đẹp trời, em chủ động đòi chia tay... Níu kéo đủ kiểu em cũng không đổi ý nên thôi đành đường ai nấy đi
Thật ra em vẫn còn yêu lão cực kì nhiều nhưng em thấy ở bên em lão đen đủi quá, làm đâu chết đấy, xong suốt ngày chí choé như chó với mèo ko thể dung hoà được. Nên giải thoát cho lão
Chia tay lão em buồn quá trốn vào sài gòn để lập nghiệp
Năm 21 tuổi: Em vào sài gòn để kết thúc
cuộc tình đẫm nước mắt
Em vào sống cùng 1 con bạn thân.2 đứa ôm mông vào sài gòn lập nghiệp
Thành phố hoa lệ " hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo", ở trong này 8 tháng mà nhiều biến cô phết.
---Còn tiếp ----
Những năm tháng sau tuổi 20 đầy biến cố
Sau vụ tai nạn đó thì em bị trầm cảm nặng, kiểu chán đời chỉ muốn chết. Tự dưng mặt mũi ko khác gì con yêu quái, khâu vá chằng chịt rồi bầm dập vêu vao. Em nghĩ bụng nhìn mình xấu thế này thì còn tương lai gì nữa
Cũng may đợt đó có người yêu và 1 vài người luôn ở bên cạnh động viên an ủi. Ngày nào em cũng vào trong nhà tắm soi soi xem " hôm nay mặt mình thế nào "
Khi bước vào trong nhà tắm như có một người thủ thỉ bên tai em :
- Đi theo anh
Cái giọng ấy ngày nào cũng văng vẳng bên tai em. Nó nhấn vào đầu em dòng suy nghĩ" ở thê giới này ko vui đâu, sang 1 thế giới khác sẽ có người luôn quan tâm em "
Rồi thì đến cả ngủ trưa em cũng bị bóng đè, em thấy người đàn ông bí hiểm đó đến lôi chân em đi. Em cứ khóc rồi niệm nam mô a di đà phật mà chẳng ăn thua... Tim em đập nhan giã man, kiểu em biết em phải thoát ra khỏi giấc mơ này, phải mở mắt ra mà cố mãi mắt vẫn nhắm tịt và chân vẫn bị lôi đi xoành xoạch
Trong vô thức em nghĩ đến bố em, em thì thầm :
- Bô ơi, bố ở đâu. Bố về cứu con.... Bố ơi Em vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo ầm lên kéo em về thực tại và em tỉnh, thấy mình đang nằm tít cuối giường, 1 chân bị rơi xuống đất, chăn thì cũng bị bay ra 1 góc. Em kiểm tra xem là ai gọi thì ko thấy cuộc gọi nào cả. Quá lạ kì
Lúc ấy là, một mình em đối diện với 4 bức tường dày đặc. Mọi người đi làm hết, ko gian im ắng đến đáng sợ (từ hôm em bị tai nạn về thì bạn và chị đến ở cùng để tiện bề chăm sóc. Kiểu sợ em bị tủi thân lại nghĩ quẩn)
Em bấm điện thoại nhắn tin cho anh người yêu, từ hồi lão yêu em công việc bị trục trặc, rồi thì cái xe của lão mới mua cũng bị mất.... Công nhận dính vào con sao chổi như em đen thật((((
Ko gặp thì ko sao, cứ gặp là cãi nhau. Có lần cãi nhau em còn đòi nhẩy từ trên tầng xuống. Doạ lão thôi chứ em sợ độ cao, nhìn thấy đã run rồi
Nói chung cũng phải cảm ơn lão vì khi em khó khăn lão để luôn bên cạnh và ko bỏ mặc em khi em thảm thương nhất. Ông bà ở quê biết em bị tai nạn thì ngất lên ngất xuống, bà bảo hôm em bị tai nạn bà có linh cảm chẳng lành vì hôm ấy cứ nóng ruột. Gọi cho em thấy giọng em yếu yếu đã nghi rồi nhưng em giấu ko nói tai nạn em mới về quê, khẩu trang - kính đeo kín mít như ninia về ông bà nhìn thấy em thì càng khóc, kiểu thương cháu. Mặt em lúc đấy các vết khâu vẫn sưng phồng đỏ rộp, mắt thì thâm xong tím híp hết cả vào ))))
Em về thắp hương cho các cụ và cho bà tổ cô, cho cậu. Nhà em có bà tổ cô chết trẻ chưa chồng nên thiêng lắm. Em vừa thắp hương vừa khấn để các cụ phù hộ cho em qua được cái đại nạn này Em kể cho bà em nghe về vụ người đàn ông bí hiểm kia. Bà trầm ngâm 1 lúc rồi bảo để bà giải quyết bà dẫn em xuống nhà một bà thầy từ 4h sáng xuống lấy số xếp hàng.
Mới tờ mờ sáng mà đã đông kín người, nghe đâu bà thầy này cao tay lắm Em chờ đến trưa mới được xem, đói hoa hết cả mắt
Vừa ngồi xuống bà đã phán :
- Con bé này vừa bị tai nạn mà ko chết ắt cũng là nhà có phúc lớn
Em nghĩ thầm, nhìn mặt em thế này ai chả biết là vừa bị tai nạn xong ))
Bà phán tiếp:
- Có 1 vong nam theo nó, ân tình với nó sâu nặng lắm, muốn kéo nó theo nhưng nó được nhiều người bảo vệ quá nên ko kéo nổi. Con bé này có căn số, sau làm thầy to lắm. Tính thất thường ẩm ương Có căn sô thôi nhưng chưa phải ra hầu. Đến năm 2018 mới phải bắc ghế ra hầu cha mẹ chứ ko mệnh khổ lắm, long đong lận đận .... Tóm lại bà ấy bảo số em sau 30 tuổi mới ổn định, cao số lắm... Có dặt dẹo mãi cũng chả chết đâu gì về vụ vong nam theo thì bà ấy cho em 1 cái bùa để em mang theo bên người. Cũng làm lễ các thứ nhưng bà ấy bảo vong kia có đi hay ko là do duyên nợ của 2 người nhưng có cái bùa này em sẽ ko bị xúi tự tử nữa. Bà ấy còn bảo vía em có 7 phần thì bị vong kia lấy đi 3 rồi. Vong đó " ko phải dạng vừa đâu"
Em cứ nghĩ chắc mình thoát nạn rồi. Đúng là ở hiền gặp lành. Hehe Em ở nhà thêm vài ngày, ra mộ bố em để cám ơn bố xong thì em lên hà nội. Bà cho hẳn 20tr để cầm lên làm ăn xong chữa mặt. Bà cứ bảo :
- Con gái có mỗi cái mặt
Điệu này chắc bà sợ cháu bà lại ko có ai rước
Em ôm bà trêu trêu :
- Ko ai lấy thì con về ở với bà cả đời. Bà lo gì Nói xong thì bị bà nguýt cho 1 phát. Đắng lòng
Nghĩ bà cũng khổ vì em.... Nuôi cháu ngoại bao nhiêu năm zời, đến lúc em 20t tưởng đi làm có thể chăm lo cho bà mà còn để bà lo ngược lại
Em lên hà nội lại tiếp tục cái sự nghiệp cày cuốc buôn bán. Lão người yêu mua cho cái xe đạp điện để em tiện đi lại. Lão bảo em :
- Giờ chắc em đỡ điên hơn rồi, anh yêu em cũng ko bị cái anh gì ở dưới kia ghen nữa rồiiii Bố tổ sư, tính em hiền dịu kém sư tử hà đông tí thôi mà
Em và lão đúng kiểu tứ đại hành xung nhà lời bà thầy kia nói. Em vẫn nhớ bà bảo em : cô xem thấy cung phu thê của cháu, chồng cháu hơn cháu chục tuổi cơ và có thể chế ngự được độ điên của cháu, còn cháu với anh 91 này kiểu gì cũng đường ai nấy đi, có duyên ko có phận
Em ứ tin, kiểu đang yêu mù quáng nhìn tình yêu màu hồng lắm. Lão tốt thế chả tội gì em bỏ, em cũng yêu lão bỏ xừ ra Em tự nhủ " bói 10 phần chắc đúng được 5- 6 phần thôi"
Những năm tháng em đềm ngọt ngào cứ trôi qua.... Em làm ăn khá tốt, mua được cái điện thoại iphone4 rồi chuyển về 1 chung cư mini khang trang hơn
ở chung cư này thi thoảng em nhìn thấy ma di chuyển ở hành lang. Kiểu mặc đồ như thời xưa, đông vui tấp nập lắm
Chủ nhà xây chiếm nhà của họ nên họ ko đi, cứ sinh hoạt như bình thường. Mình ko động gì đến họ nên họ cũng chẳng trêu mình. Ma khu này hiền
Em bị chai cảm xúc với lại cũng quen nên chẳng sợ ma nữa ))))
Em nhận ra đôi khi con người còn đáng sợ hơn ma nhiều
Thi thoảng em vẫn được báo lô đề, kiểu như đang ngủ thì nhìn thấy mấy số. Mai đánh kiểu gì cũng trúng. Mỗi tội em không dám đánh nhiều, tham thì thâm. Của thiên trả địa
Ngày rằm mùng 1 nào em cũng năng đi lễ để xin lộc làm ăn...
Còn về phần người đàn ông kia thì lâu lâu lại về, abc xyz xong họ đi - duyên nợ với em công nhận lâu thật. Cúng bái đủ kiểu mà ko đi thì em chẳng biết làm thế nào
Lần nào về em cũng bị đau ê ẩm hết người... Cảm giác thật giã man, ko thể chống cự nổi Cứ như mình là công cụ để thoã mãn đam mê ko bằng
Em muốn nhìn thấy mặt mà cố mãi cũng không nhìn được
Các thầy ở hà nội thì cứ thầy nào nổi nổi là em lại rủ rê mấy bà mê tín giông mình phi xuống xem. Toàn mất tiền oan, nói sai bét nhè
Em với lão người yêu thì vẫn " yêu nhau lắm cắn nhau đau " khắc khẩu suốt ngày thành ra em bị mệt mỏi
Vào 1 ngày đẹp trời, em chủ động đòi chia tay... Níu kéo đủ kiểu em cũng không đổi ý nên thôi đành đường ai nấy đi
Thật ra em vẫn còn yêu lão cực kì nhiều nhưng em thấy ở bên em lão đen đủi quá, làm đâu chết đấy, xong suốt ngày chí choé như chó với mèo ko thể dung hoà được. Nên giải thoát cho lão
Chia tay lão em buồn quá trốn vào sài gòn để lập nghiệp
Năm 21 tuổi: Em vào sài gòn để kết thúc
cuộc tình đẫm nước mắt
Em vào sống cùng 1 con bạn thân.2 đứa ôm mông vào sài gòn lập nghiệp
Thành phố hoa lệ " hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo", ở trong này 8 tháng mà nhiều biến cô phết.
---Còn tiếp ----