Thế 1 đêm mà chỉ nằm ngủ xuông thôi thì có đc tính ko hả cụ?
Đời em có mỗi một lần trót dại thì lại ko lên cơm cháo gì. Mỗi lần nhớ lại vẫn thấy buồn cười.
Hồi đó em đi ctac xa nhà, tối hôm đó có mỗi mình buồn quá thì cũng giống như các thanh niên trẻ khác, em chui vào cái quán Bar làm vài ly với xem gái nhảy cho đỡ buồn và nhanh hết buổi tối. Khi uống biêng biêng rồi thì cũng chót trêu đùa, cợt nhả với 1 cô bé ko quen biết và cũng đi uống 1 mình giống em. Mời qua mời lại cũng khá nhiều và rồi khi tàn cuộc thì cũng đc theo về phòng khách sạn của cô ấy- cũng gần khách sạn em ở. Vào phòng nói chuyện vài câu rồi cô ấy lấy cho em lon bia, bảo em ngồi giường uống chờ cô ấy đi tắm trước. Thế nhưng do trên Bar đã uống nhiều rồi, biêng biêng lại mệt nữa nên em ngả lưng xuống giường mà 2 chân vẫn để nguyên dưới đất. Tính ngả lưng vậy chút cho đỡ mỏi thôi vậy mà 2 Mắt nó díu vào, rồi cứ như thế em ngủ mịa nó mất lúc nào ko biết. Ngủ một mạch chẳng biết trời đất gì. Lúc em tỉnh giấc thì trời sáng rồi, thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, bên cạnh là 1 cô gái đẹp như 1 thiên thần đang nằm ngủ cùng. Thật sự là lúc đó em bị đứng hình, phải mất 1 lúc lâu em mới định thần lại và nhớ ra đc tôi là ai và tại sao tôi lại ở đây.
Từ kinh ngạc rồi nhớ lại và hiểu ra lý do, nhận ra là mình đã ngủ quên thì cảm giác chuyển thành rất chi là bẽ bàng, áy náy ~
Tiếc là buối sáng hôm đó có cviệc quan trọng không thể vắng mặt cũng ko thể đến muộn đc, ko còn thời gian để sửa sai nữa. Đành ngậm ngùi gọi cô ấy dậy chào 1 câu rồi vội vã đi về khách sạn của mình lấy đồ đi làm. Sau đó thì cũng không có cơ hội gặp lại lần nào nữa.
Đấy, Em chỉ có mỗi trải nghiệm nhạt nhẽo và bẽ bàng như vậy thôi. Xin mạnh dạn mở bát trước rồi hóng kinh nghiệm của các cụ.