Em không thích cách xử lí như cụ chủ thớt... Cảm giác nó... bẩn bẩn, khôn vặt, nhỏ nhen thế nào ấy.
Em không giàu có gì nhưng trong những tình huống như thế em luôn làm hài lòng "đối tác".
Có thể ai đó bảo em "gà"...
Nhưng em thích thế. Kiểu kiểu như thế này:
1.
Một lần em và gấu đi taxi từ Hà nội vào Thanh hoá.
Theo giá làng :5K/km. Vị chi khoảng 800K. Cụ lái taxi kém tuổi em khá nhiều, nhưng có 4 đứa con. Vợ xay cua ra chợ bán, đứa con gái đầu thi vào lớp 10 được hơn 50 điểm gì đó... Nói chung cụ taxi rất nhiệt tình, vui vẻ, dừng đỗ theo yêu cầu cho dù chờ lâu...
Đến khi thanh toán, em đưa thêm 300K và nói: "Anh em trước lạ sau quen, gọi là chúc mừng cháu nó vào cấp 3..."
Cụ taxi cảm động lắm, bảo "Cảm ơn bác... Nhưng từ bé đến giờ em chưa biết Sầm Sơn, nhân đây em phải xuống 1 lần cho biết..." rồi cười ha hả...
Vậy là em có thêm 1 người bạn luôn có mặt khi em cần...
2.
Hôm rồi có chú thanh niên làm nội thất, đến làm cho em vài việc trang trí vặt trong 1 ngày. Tiền vật liệu em lo. Đến khi thanh toán công xá, chú ấy tính hết 275K, em bảo gấu đưa cho chú ấy 500K luôn vì nhiệt tình, vui vẻ, làm đúng ý em trong khi phần lớn thời gian em không có mặt...
Và em có thêm 1 người bạn nữa.
Hôm kia cháy cái đèn lốp, trời lại mưa, em alô bảo chú mua hộ anh cái bóng và đến thay... rồi đi tắm.
Tắm xong ra đã thấy đèn sáng chưng, gấu bảo chú ấy đến thay rồi vội về đưa vợ đi khám bệnh, dứt khoát không cầm tiền gấu đưa.
Em gọi điện cảm ơn...
Em nghĩ, ngoài công việc chính ra, chúng ta còn rất cần niềm vui, sự thoải mái mà đôi khi phải tốn rất nhiều tiền bạc vẫn không dễ có...
Nó hơn nhiều bỏ ra tiền triệu để mua 1 cái vé xem bóng đá (rồi bị thua), xem live show ca nhạc (không ra gì so với mong đợi)...
...và nhiều thứ tiêu khiển tốn kém nhưng đôi khi vô bổ khác của 1 số người bày đặt đua đòi, tập tành bắt chước đại gia...