- Biển số
- OF-104163
- Ngày cấp bằng
- 26/6/11
- Số km
- 1,277
- Động cơ
- 405,740 Mã lực
E cũng hay lang thang bên vozforums , vừa đọc được tâm sự của 1 bác bên đó, rất thông cảm với bác đó, nhân tiện post lên đây chia sẻ với các cụ, nếu là các cụ thì các cụ xử lý chuyện này như nào ạ
Nguyên văn nhé
"Bây giờ đã là 3h30 sáng, mình vẫn không sao ngủ được khi nghĩ đến cảnh chiều nay. Nhìn sang con thấy nó ngủ ngon lành mà càng nghĩ càng thấy mình là người cha đớn hèn không bảo vệ được con. Số là chiều này sếp có mời mình và một số nhân viên đến nhà dự tiệc lên chức mới, mình chở con theo vì nhà chỉ có 2 cha con mà thôi, đang lúc chuẩn bị vào tiệc thì con bé nhà mình lỡ tay làm rơi cái ly vào chân con chủ nhà làm thằng bé khóc toáng lên kêu mẹ nó ra. Mụ vợ sếp chạy ra tru tréo lên và đột nhiên quơ lấy cây chổi phang thẳng vào người con mình. Con bé bị cây chổi đánh ngang người ngã xuống sàn nhà, thật tình lúc đó mình chỉ muốn cho bà ta một cái đấm vào mặt nhưng lại không dám. Mụ ta chửi không biết giữ con làm con bà ta bị thương, mình chỉ biết xin lỗi rồi chở con về mà trong lòng ấm ức vô cùng. Nhiều người nhìn thấy cảnh này cũng có phản ứng nhưng bà ta lại càng chửi to tiếng hơn. Sếp thì nín thinh không nói câu nào, nhìn mặt thì thấy có vẻ cảm thông nhưng lại không chút xúc động. Về đên nhà thấy vết lằn tím trên lưng con mà lòng mình như xát muối, con bé mới 5 tuổi mà bị ăn đòn như vậy làm sao chịu nổi. Bôi thuốc cho con rồi cho nó lên giường ngủ mà cũng không thể nằm ngửa ra được vì đau, suốt buổi nằm khóc thút thít, mới ngủ được tí lại giật mình dậy vì ám ảnh. Mãi gần 11h mới ngủ ngon.
Thường ngày mình dạy con phải làm điều hay chuyện tốt nhưng thật sự chuyện xảy ra chiều này mình lại không thể làm gì để bảo vệ con, chỉ biết xin lỗi chủ nhà và cúi đầu đi về như thể hai cha con làm chuyện xấu xa nào đó. Càng nghĩ càng thấy thương con và trách bản thân ươn hèn, có đứa con mà cũng không che chở được thì sau này lỡ có chuyện lớn thì không biết phải làm sao nữa. Vợ mất khi con bé mới lên 2 tuổi nên mình từ đó đến giờ chưa bao giờ nói nặng hay đánh con, vậy mà khi ra ngoài lại bị người ta đánh cho như vậy.
Vài lời tâm sự, mong các bạn chia sẻ để mình nhẹ nỗi lòng. Cảm ơn các bạn đã đọc!"
(http://vozforums.com/showthread.php?t=2609644)
Mời các cụ!
Nguyên văn nhé
"Bây giờ đã là 3h30 sáng, mình vẫn không sao ngủ được khi nghĩ đến cảnh chiều nay. Nhìn sang con thấy nó ngủ ngon lành mà càng nghĩ càng thấy mình là người cha đớn hèn không bảo vệ được con. Số là chiều này sếp có mời mình và một số nhân viên đến nhà dự tiệc lên chức mới, mình chở con theo vì nhà chỉ có 2 cha con mà thôi, đang lúc chuẩn bị vào tiệc thì con bé nhà mình lỡ tay làm rơi cái ly vào chân con chủ nhà làm thằng bé khóc toáng lên kêu mẹ nó ra. Mụ vợ sếp chạy ra tru tréo lên và đột nhiên quơ lấy cây chổi phang thẳng vào người con mình. Con bé bị cây chổi đánh ngang người ngã xuống sàn nhà, thật tình lúc đó mình chỉ muốn cho bà ta một cái đấm vào mặt nhưng lại không dám. Mụ ta chửi không biết giữ con làm con bà ta bị thương, mình chỉ biết xin lỗi rồi chở con về mà trong lòng ấm ức vô cùng. Nhiều người nhìn thấy cảnh này cũng có phản ứng nhưng bà ta lại càng chửi to tiếng hơn. Sếp thì nín thinh không nói câu nào, nhìn mặt thì thấy có vẻ cảm thông nhưng lại không chút xúc động. Về đên nhà thấy vết lằn tím trên lưng con mà lòng mình như xát muối, con bé mới 5 tuổi mà bị ăn đòn như vậy làm sao chịu nổi. Bôi thuốc cho con rồi cho nó lên giường ngủ mà cũng không thể nằm ngửa ra được vì đau, suốt buổi nằm khóc thút thít, mới ngủ được tí lại giật mình dậy vì ám ảnh. Mãi gần 11h mới ngủ ngon.
Thường ngày mình dạy con phải làm điều hay chuyện tốt nhưng thật sự chuyện xảy ra chiều này mình lại không thể làm gì để bảo vệ con, chỉ biết xin lỗi chủ nhà và cúi đầu đi về như thể hai cha con làm chuyện xấu xa nào đó. Càng nghĩ càng thấy thương con và trách bản thân ươn hèn, có đứa con mà cũng không che chở được thì sau này lỡ có chuyện lớn thì không biết phải làm sao nữa. Vợ mất khi con bé mới lên 2 tuổi nên mình từ đó đến giờ chưa bao giờ nói nặng hay đánh con, vậy mà khi ra ngoài lại bị người ta đánh cho như vậy.
Vài lời tâm sự, mong các bạn chia sẻ để mình nhẹ nỗi lòng. Cảm ơn các bạn đã đọc!"
(http://vozforums.com/showthread.php?t=2609644)
Mời các cụ!