2- Lãnh thổ của ai. HS có 3 nước tranh, TS 6 nước giành lận. Tranh giành lãnh thổ xấu, còn tranh giành ảnh hưởng quốc tế bằng bom đạn thì tốt?
3. Ai gây chiến ấy là kẻ tạo ra thị trường vũ khí. Có thị trường thì có con buôn, ngu chi không kiếm cơm.
Viện trợ vũ khí = tranh giành ảnh hưởng quốc tế bằng giọt máu cuối cùng của người khác.
Tranh giành ảnh hưởng cuốc tế bằng bom đạn là hiện thân sức mạnh của sen đầm cuốc tế Mỹ.Tuy nhiên,chỉ có đứa nào bị thiệt hại thì mới lu loa phản đối,còn trong trường hợp này,Việt Nam cực lực ủng hộ và kiên quyết hoan nghênh.Chuyện xấu tốt đạo đức mang đi chỗ khác mà bàn,mà chẳng qua là "Chuột chù chê khỉ rằng hôi - Khỉ mới phì cười,cả họ mày thơm".Ai là chuột thì ai cũng biết là ai rồi.
Môn chơi bằng máu người khác,không ai giỏi hơn người Tàu và người Tàu chơi bằng máu chiến hĩu và nhân dân mình mới tài.Đừng nói câu chuyện Mỹ chơi thế nào,sau chiến tranh,người Việt Nam đã tỉnh ngộ rất nhiều và vì thế,bây giờ chúng em không còn sợ cái môn chơi í nữa rồi.Có mất có được,nếu xứng đáng!
Em dặn này,
Cụ nào muốn ôm súng cho "HS_TS của VN" thì tốt nhất đi bòm chíu thằng Đài mí thằng Phi lấy lại Ba Bình, Song Tử trước. Ngon, bổ, rẻ lại khả thi, hiệu quả gấp vạn lần tả tả Tung Của í chứ.
Phi líp bin và Đài loan là hai nước có chung lợi ích và sẵn sàng đàm phán lợi ích với các cuốc gia khác,bởi thế không liên quan đến bòm chíu.Mí lại,phận nhỏ chức bé,tuổi gì mà bòm chíu.May có ông anh í tàu to súng khỏe,chuyên dùng tô ma hốc để châm thuốc lá,việc oánh nhau để anh í cầm cái.
Còn " "HS_TS của VN" thì tất nhiên,ra đi ô vẫn hát hàng ngày,nhưng ngay bây giờ bói chả tìm được tay nào thích ôm súng ở Hà Nội này.Thím yên tâm đê! Giữ vững chủ đề kẻo chúng em lại bị bem thớt nhé!