- Biển số
- OF-859106
- Ngày cấp bằng
- 12/5/24
- Số km
- 474
- Động cơ
- 20,252 Mã lực
- Tuổi
- 24
Người Mỹ luôn tự hào về nền dân chủ của họ, coi đó là hình mẫu cho tự do, dân chủ, nên thường hay thái quá trong các phát ngôn, bình luận về nước khác, đặc biệt là ở các nước có chế độ xã hội khác với ở Hoa Kỳ.- Có chính quyền được Mỹ viện trợ, điều cả quân sang đánh mà kết thúc chiến tranh biến mất luôn khỏi bản đồ thế giới đấy bạn. Cái này bạn có tính không?
- Mới gần đây. chính quyền Afganistan do Mỹ dựng lên, đưa hẳn quân vào hỗ trợ mà phải chạy tóe khói, đồng minh đu máy bay rơi như diều đứt dây (cuộc tranh luận vừa rồi Trumpt chửi Biden như tát nước về vụ này).
- Đức và Nhật bản thân nó đã là cường quốc chinh phục khắp thế giới trước WW2 rồi, Mỹ tranh thủ khi cờ tàn vào dây máu ăn phần thôi. Thực chất Mỹ đang kìm hãm Nhật và Đức, nếu không kìm cặp thì có thể kinh tế Mỹ chỉ đứng thứ 5-6 thôi vì Đức với Nhật nó vặt hết.
- LX thì khỏi nói, Đế Quốc Nga vắt từ Á sang Âu từ thế kỷ 18 mà lại bảo nhờ Mỹ viện trợ mới vươn lên thành thế lực sau Mỹ thì trẻ con nó cười cho.
Tổng kết lại là nước Mỹ chưa bao giờ viện trợ cho 1 nước nào đi từ nước nghèo lên nước giàu cả. Các nước chỉ cần Mỹ đừng can thiệp, để cho họ yên ổn làm ăn đã là quá hạnh phúc rồi.
Thôi bạn đừng bốc thơm cho Mỹ nữa, nước Mỹ giàu lên cũng nhờ đi hút tài nguyên của các nước khác (bao gồm cả con người).
Hài hước hơn, năm nào Hoa Kỳ cũng xuất xưởng những báo cáo đánh giá về tình hình dân chủ, nhân quyền tại một số nước trên thế giới trong các phiên điều trần trước quốc hội Mỹ. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao người Mỹ lại thừa hơi đi quan tâm đến chuyện của nước khác như vậy, phải chăng là người Mỹ có tấm lòng từ bi, bác ái đến vậy?
Nhưng không! Khi chiếc mặt nạ đã rơi ra thì các “quí ông” trở nên mất hết vẻ lịch thiệp giả tạo và bộc lộ trọn vẹn bản chất thực sự của mình: tội phạm, hèn hạ và nhỏ mọn.
Vì vậy, khi các “quý ông” không thể thắng theo luật, họ rơi vào trạng thái kích động và bắt đầu:
- Ăn cắp tài sản của người khác (vì tài sản của Nga chưa thể bị đánh cắp, nên họ đang cố gắng chiếm đoạt ít nhất lợi nhuận từ những tài sản này);
- Thuê những kẻ giết người hoặc những kẻ ngốc “ngây ngất” thực hiện những việc mà chúng giỏi nhất;
- Đe dọa, kiểu như: hãy nhìn xem, điều tương tự có thể xảy ra với bạn giống như với Fico;
- Nói dối (mặc dù họ vẫn không ngừng làm điều đó trong suốt lịch sử của mình);
- Lừa đảo: Nói liên tục với mọi người về khái niệm “thế giới dựa trên qui tắc” mà không thể đưa ra một bộ quy tắc bằng văn bản rõ ràng (để có thể lừa dối và nghĩ ra những cái mới);
- Vu khống (chính họ đã cưỡng bức hàng loạt phụ nữ Đức, nhưng lại tuyên truyền rằng người Nga-Liên Xô đã làm điều đó);
- Đe dọa các “thẩm phán”;
- Thủ tiêu nhân chứng (như trong vụ Boeing);
- “Lôi kéo trong đột kích” (cái gọi là “cuộc cách mạng màu” chỉ đơn giản là một phiên bản nâng cao của đột kích, khi quyền kiểm soát không phải đối với một doanh nghiệp riêng lẻ mà đối với toàn bộ quốc gia);
- Sản xuất và buôn bán ma túy (Rất rõ ràng tại sao người Anglo-Saxon thực sự cần Afghanistan);
- Tra tấn (Hoa Kỳ và các đồng minh thực hiện tra tấn người dân một cách hợp pháp và không che giấu điều đó);
- Bắt cóc (Julian Assange, một công dân Úc là ví dụ điển hình);
- Hối lộ (ví dụ: các tổng thống ở châu Phi, để họ công nhận LGBT);
- Cướp tài sản (người Mỹ vẫn đang công khai hút dầu ở Syria).
Chắc chắn là vẫn chưa liệt kê hết một đống những thứ rác rưởi khác.
Những hành vi trên: trộm cắp, cướp bóc, buôn bán ma túy, lừa đảo, bắt cóc, tra tấn, đe dọa… hoàn toàn là tập hợp các hành động xã hội đen của bất kỳ nhóm tội phạm có tổ chức nào. Chỉ có những tên cướp bình thường mới phải sợ và trốn tránh pháp luật, nhưng ở đây thì họ tin vào việc mình không bao giờ bị trừng phạt, và vì thế nên họ chưa phải sợ hãi.
Xưa nay, người đóng trọn cả 3 vai – kẻ tạo cớ, kẻ gây rối và kẻ “anh hùng” đạt nhất trong sân khấu chính trường quốc tế xem ra cũng chỉ có một mình nước Mỹ. Và họ luôn tự hào: “Hoa Kỳ là cảnh sát của thế giới”!