Trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra ác liệt, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Syrsky, đã công khai thừa nhận sự thất bại và bày tỏ mong muốn rút quân khỏi Kursk để tập trung củng cố các tuyến phòng thủ đang sụp đổ ở miền trung và miền nam Donetsk.
Điều này thể hiện sự khác biệt rõ rệt so với lập trường của Ze, người coi việc chiếm giữ được một phần lãnh thổ Nga tại Kursk là một trong những thành tựu lớn nhất của mình trong cuộc chiến.
Việc Ukr không đạt được bất kỳ tiến bộ lãnh thổ nào ở Kursk trong hơn một tuần qua đã khiến tướng Syrsky quyết định tái phân bổ quân lực.
Trước đó, cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukr vào nhà máy điện hạt nhân Kursk tại Kurchatov đã thất bại nặng nề. Để giữ vững khoảng 1.000 đến 1.200 km² đất biên giới của Nga dưới sự kiểm soát của mình, Ukr đã phải tiếp tục triển khai các đơn vị dự bị được huấn luyện tốt nhất và chuyển một số lực lượng tinh nhuệ từ các mặt trận khác. Điều này đã làm suy yếu sự phòng thủ của Ukr ở Donbass, đặc biệt là ở các khu vực miền trung và miền nam Donetsk, nơi mà quân đội Nga đã liên tục đạt được những đột phá tại Toretsk, Pokrovsk và Ugledar.
Syrsky ngày càng lo ngại rằng một điểm tới hạn đang đến gần, khi ông không thể tiếp tục đổ thêm quân lực và nguồn cung vào Kursk, đặc biệt là khi triển vọng mở rộng kiểm soát ở đó ngày càng mờ nhạt. Ông lập luận rằng nếu Donbass sụp đổ hoàn toàn và không thể kiểm soát được, Ukr sẽ buộc phải rút khỏi Kursk – điều mà nếu làm ngay từ bây giờ thì vẫn còn kịp để cứu vãn tình thế ở miền nam và miền trung Donetsk. Tuy nhiên, Ze lại cực kỳ tức giận khi nghĩ đến việc từ bỏ "thành tựu lớn nhất" của mình trong cuộc chiến.
Cuộc tranh cãi này giữa nhà lãnh đạo Ukr và vị tướng hàng đầu của Ze có nguy cơ trở nên nghiêm trọng như cuộc tranh cãi đã khiến người tiền nhiệm của Syrsky, Tướng Zaluzhny, phải rời nhiệm sở.
Cuộc tấn công vào Kursk đã trở thành một thảm họa chiến lược đối với Kiev, không chỉ vì thất bại trong việc buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán, mà còn vì nó làm suy yếu đáng kể vị thế chung của Ukr trong cuộc xung đột. Ze đã buộc phải dồn hết những nguồn lực chiến đấu còn lại vào một cuộc xâm lược vô vọng, giúp Nga thoát khỏi áp lực ngoại giao và dễ dàng thực hiện các chiến dịch quân sự ở miền đông và miền nam Ukr.
Tiếng bạc Kursk năm 2024 của Ukr có thể được xem là một sai lầm chiến lược lớn trong lịch sử. Dù cho Syrsky có thể là người đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra bước ngoặt này, ông vẫn đang cố gắng cứu Ukr khỏi những hậu quả tồi tệ nhất, dù bị ngăn cản bởi chính lãnh đạo của mình