Các cụ cứ so Nga đánh U với Mỹ đánh nước X ở Indochina. Sai cơ bản nhiều điểm:
1. Nước X hình thành nhà nước độc lập trước Mỹ tối thiểu 800 năm (tính từ Thái Tổ Power Corn). Trong khi đó chưa từng tồn tại cái gọi là nhà nước Ukraine trước khi LX tan rã. Bản ngã, ý thức dân tộc của X cao hơn hẳn đối thủ của họ là Mỹ. Trường hợp Nga-U ngược lại, U là phần đất bỏ túi riêng của Nga Hoàng (không thu thuế-di sản của chế độ phong kiến trước quân chủ). U và Nga là anh và em trong 1 nhà. Bản sắc của U chính là thuộc về dân tộc Nga. Sức mạnh đoàn kết dân tộc U và X trong 2 trường hợp khác nhau như giấy và lửa. Thậm chí 50% của U là dân Nga.
2. X và Mỹ là 2 dân tộc khác biệt, 2 chủng tộc hoàn toàn khác nhau. Khác máu thì tanh lòng. Chưa tính thói phân biệt chủng tộc da vàng của người da trắng. Không hề có sự đếm xỉa gì về sự nương tay đối với người X như phát xít Đức đối với người Anh.
Cho nên không thể so lòng quyết tâm dù hy sinh tất cả, dù có phải đốt chãy hết dãy Long Mountain, dân xứ X cũng phải quyết thắng, quyết giành cho đc độc lập, tự chủ. Vì nếu không là chết với Mỹ. Nô lệ theo mọi nghĩa. Trong khi đó U mơ mộng EU giàu sang, ok. Nhưng tự gây chiến ly khai về cả kinh tế văn hóa pháp lý thể chế chính trị với dân tộc gốc thì động lực sẽ mất ngay khi hết tiền. Bản thân là tham ăn lười làm. Ỷ lại Nga rồi lạ bán đứng Nga khi thính EU rắc trông thơm hơn.
Chỉ là vì 1 ảo ảnh giàu sang (hơn) mà hành xử tệ bạc với đối tác chiến lược, anh em từ huyết thống. Động lực cho việc này chỉ là lớp váng, của những kẻ khờ hoặc đám lợi ích nhóm bị EU thao túng.
Thật là một cuộc chiến xuất phát từ ảo tưởng và nông nổi từ phía U, do U gây ra. Nên nó sẽ tự xẹp khi các nhà tài trợ chán nản.
Trái lại Nga với Ukraine là 1 dân tộc. Bất quá khác nhau phong tục phương ngữ 1 chút giữa Nga, Belarus, Ukarine chứ 3 a này đứng nói chuyện hiểu nhau 100%. Như 3 ông xứ X, nhưng khác quê kiểu 3 quê Gừng An, Nghĩa Lớn, Giàu An. Nói trọ trẹ nhưng là một ngôn ngữ. Việc chia rẽ dân tộc U-Nga là sản phẩm của media + chính sách hủy diệt tộc Slav của tộc Anglosaxon. Tất nhiên cái gọi là nhà nước U luôn luôn là cái đuôi của Anglosaxon.
Vì thế Nga đánh U là kiểu tiễu phỉ. Đánh để hút dân U về phía Nga. Chứ không đánh kiểu san phẳng chết bỏ càng tốt như Mỹ đánh X, Ixrael đánh Palextin hay diệt chủng kiểu Đức diệt dân Nga trong WWII.
3. Mỹ bơi hoặc bay nửa vòng Trái Đất để đánh nước X nên bất lợi về hậu cần rất lớn, chi phí vô cùng lớn. Nga đánh U là sân nhà và sân nhà của sân nhà. Chưa kể dân U có 1 tỷ lệ cảm tình Nga sẵn, thuận lợi cho việc tình báo. Do đó chi phí thấp, rủi ro thấp. Đó là lý do vì sao Nga không xi nhê gì trong 3 năm bị bao vây cấm vận lẫn phá hoai vừa qua.
4. Mục đích Mỹ đánh X là để bảo vệ CNTB, sự độc tôn của giai cấp thống trị trên toàn thế giới. Là về ý thức hệ. Trong khi đó, dân X chiến đấu để sinh tồn như hàng nghìn năm trước đã chiến đấu sinh tồn thành công. Nước X có lịch sử đấu tranh sinh tồn trước đối thủ mạnh gấp vài chục lần, thành công hàng chục lần trong hàng nghìn năm qua.
U chưa từng có lịch sử đấu tranh sinh tồn, chưa từng biết đấu tranh để sinh tồn, và bản thân lần chiến tranh này cũng vậy, chỉ là áp phe ủy nhiệm.
Thậm chí, U có thói quen tan rã, tự hủy, theo duôi bất cứ kẻ mạnh bên ngoài nào nếu ai đó chịu đọc thêm để hiểu.
Bản chất cũa xung đột Nga-U ngày nay cũng là do U không thể tự mình xây dựng bản sắc. Mà luôn luôn chạy theo bất cứ miếng mồi ngoe nguẩy nào do Mỹ - EU huơ huơ. Luôn luôn và cái bóng của ai đó. U đá Nga trên đường xây dựng liên minh với EU, đá văn hóa Nga, quyền lợi Nga trên hành trình bán linh hồn và thể chất cho EU.
Đó vừa là vấn đề của bản sắc (không có) đồng thời là trí tuệ (quá ít trí tuệ).
Trong bối cảnh này, cuộc xung đột mang bản chất nội chiến của dân tộc Nga-U.
Nếu để U tự do ly khai, Nga sẽ cho phép tiền lệ ly khai khỏi trung tâm của các bang trong Liên Bang Nga (bắt chước U, tiếp các NGO của EU, làm loạn, ly khai, khủng bố, chống lại Trung Ương).
Nga sẽ tan rã theo kịch bản Nam Tư. Do đó Nga lại không thể tồn tại nếu cứ để Mỹ-EU tiến hành kế hoạch lũng đoạn phân rã từ bên trong. Đánh cho U tan rã là câu trả lời bắt buộc của Nga đối với Mỹ-EU. Đó là dấu chấm hết cho mọi tranh cãi.
Đó là chưa nói bối cảnh hôm nay có lợi cho Nga như thế nào (chương sau, nếu mà tôi còn chưa đu cửa sổ).
Điều này cụ đã nói rất đúng.
...
Vậy thì kết quả coi như đã thấy trước.