Binh pháp Tôn Tử:
"
Có năm nguyên tắc cơ bản của phép dụng binh:
- Thứ nhất là “độ”, tức xác định diện tích đất đai và khả năng sản xuất trên diện tích ấy của ta và địch.
- Thứ hai là “lượng”, tức xác định tài nguyên, sản vật nhiều ít của hai bên.
- Thứ ba là “số”, tức so tính quân số của hai bên.
- Thứ tư là “xứng”, tức cân nhắc thực lực quân sự của hai bên mạnh yếu thế nào.
- Thứ năm là “thắng”, tức xác định kết cục cuối cùng của chiến giữa hai bên xem ai thắng ai bại.
Tính “thế” sinh “độ”, “độ” sinh “lượng”, “lượng” sinh “số”, “số” sinh “xứng”, “xứng” sinh “thắng”. Thắng binh dùng "dật" (nặng) đánh "thù" (nhẹ), bại binh dùng "thù" (nhẹ) chống "dật" (nặng)."
Chỉ cần so sánh đoạn trên là đã biết kết cục rồi.
Về độ, Nga ăn đứt Uca và đang chấp cả khối Nato. Đơn giản, Nato ko thể dốc túi cho Uca đc. Họ còn lo thân họ và nhiều chỗ khác nữa. Một phần Nato nói thẳng ko thể đọ nổi khả năng sản xuất của Nga (chưa kể mấy anh chống tây cũng bí mật tuồn hàng cho Nga để thử nghiệm vũ khí, như lời nhiều cụ trên đây).
Về lượng, ko cần nói nhiều, Nga chấp hết rồi.
Về số, Uca chiếm ưu thế về quân số tổng thật nhưng Nga cũng có khả năng tăng cường quân số lên để đọ lại. Dân Uca ít hơn dân Nga vài lần và đám lính Nato đánh thuê cũng ko thể đưa đơn vị hàng triệu vào để hỗ trợ đc. Như ở điều 1.
Về xứng, quân Nga tỏ ra thiện chiến và có vũ khí mạnh hơn rõ ràng.
Từ 4 lẽ trên thì kết cục của nó đã đc định đoạt từ trước. Chiến trường ngay sát biên giới Nga, quá thuận lợi cho việc hậu cần. Nó khác với Mỹ, trước nay toàn đánh xa nhà và phải dùng chi phí khổng lồ để tiếp vận hậu cần, rất dễ một lúc nào đó đâm nản nếu đối thủ quá chì (minh chứng thì khỏi cần nữa).
Chưa kể, Nga đánh để bảo vệ lãnh thổ của mình ko bị đe dọa bởi các kẻ thù truyền thống nên sĩ khí ko hề thua kém cuộc chiến tranh vệ quốc.
Đến đây, ai mà còn nghĩ Uca sẽ quật khởi lại thì cũng chịu. À, trừ khi Nga hết trứng thật