Nợ quốc gia thì không thể xù được đâu cụ. Cho dù là chính quyền hay thể chế nào lên cũng phải gánh khoản nợ đó. Nếu không trả thì người ta không cho làm ăn, không hợp tác, hoặc không cho tiếp cận nguồn vốn, nặng hơn thì ăn cấm vận, xa lánh, nên nợ quốc gia kiểu gì cũng phải trả cụ ạ. Trừ khi bên cho vay xóa nợ
Còn bản chất mượn nợ của Ukr để em ví dụ 1 cách cụ dể hiểu nhất nhé
Ví dụ
Cụ là Phương Tây ( chủ nợ )
Còn em là Ukr ( con nợ )
Em cần vay 1 tỉ để mua vũ khí đánh nhau với Nga. Cụ nhảy vô cho em vay, 2 bên kí roẹt roẹt xong xuôi. Thì em sẽ nhận lại 1 khoản tiền để mua sắm, và tất nhiên em phải mua hàng của cụ chứ không được cầm tiền đó mua vũ khí của người khác. Rồi cụ chuyển hàng cho em, chuyển bao nhiêu em cũng phải nhận, nhiều khi những món hàng đó giá trị chưa chắc đủ 1 tỉ so với giá trị trường. Nhưng giờ kẹt thì kiểu gì em cũng phải lấy. Bản chất thì tiền vẫn ở trong tay cụ, ngay từ đầu em có cầm được 1 tỉ đó đâu? Hàng hóa cũng là của cụ nốt, tiền và nhân lực làm ra vẫn chảy vòng vòng trong đất nước cụ. Chứ em đâu có xơ múi hay chen chân vô để gỡ được tí tiền nào đâu. Nhưng nợ thì vẫn phải ghi ( lãi thì vẫn tính đều đều, cái lãi này mới chết nè cụ ). Sau này chiến tranh kết thúc, em phải cố cày để trả lại tiền mặt cho cụ, nếu em không có tiền mặt để trả. Thì em phải nhượng lại hay đại loại cái gì đấy như mỏ khoáng sản, cầu cảng, hay đại loại bất kể thứ gì đấy mà cụ thấy có giá trị với cụ. Đời em trả không hết thì tới đời con cháu em phải trả cho cụ. Còn không chịu trả thì khỏi làm ăn, 1 vòng nghèo đói lặp lại
Kiểu kiểu nó vậy đó cụ, nên mấy nước kia cứ buff thoải mái, bản chất là họ cũng có thiệt hại gì mấy đâu? Lại tạo công ăn việc làm trong nước. Sau này xiết nợ vui vui lại thẻo miếng đất của em để xiết nợ. Có chạy đi đâu mà thiệt