Ai cũng phải vậy thôi cụ ạ, miếng bánh của mình tự nhiên phải chia cho thằng khác thì chằng ai muốn điều đó đâu cụ. Nếu Mỹ yên phận vậy thì họ chẳng thể thống trị TG cả gần 100 năm nay. Vậy mấy ông cố vấn của TQ có nhìn ra điều đó không? Họ cực rõ điều đó, có thể họ đang câu giờ để sắp xếp lại bộ máy, trong nước hoặc leo thang từ từ với Mỹ. Và Mỹ cũng thế, họ cũng từ từ rút khỏi chuỗi cung ứng và sắp xếp lại chuỗi mới rồi mới leo thang. Xu thế 2 ông này Trade War là không thể tránh khỏi.
Còn theo riêng quan điểm cá nhân của em, thấy Chủ Tịch Tập chạy qua Mỹ để cầu hòa thì dưới góc độ của em thì TQ chẳng bao giờ có thể trở thành Siêu Cường như Liên Xô trong quá khứ cả. Họ chỉ có thể là Cường Quốc ở khu vực, chứ độ ăn chơi, và lì lợm thua xa Liên Xô hoặc Nga sau này. Sẽ chẳng có đồng minh nào theo TQ khi chính đại ca chưa ra trận đã tìm cách giảng hòa với đối thủ rồi. Thế giới này hiện tại chỉ có 2 cực duy nhất là Mỹ và Nga mới xứng tầm anh lớn. Nói được làm được, dám chơi dám chịu và bao bọc đàn em tới cùng. Sau này ông Ấn hay Brazil nổi lên thì chưa biết thế nào. Chứ hiện tại chỉ có 2 cực của 2 ông Mỹ và Nga thôi. Và tất nhiên cực của Mỹ hiện tại vẫn rất mạnh, nhưng ở chiến trường Ukr này em vẫn nói lại câu nói cũ là
"Nga không thể thua trong cuộc chiến Ukr" Giá nào họ cũng phải đánh, và đánh tới cùng, đánh tới khi nào Ukr chấp nhận nghe theo Nga. Còn trong tương lai cực nào thắng cực nào thì trình độ hạn hẹp của em nhìn không ra nên không dám chém ẩu