Bài báo này trên tờ Dơ Gác điêng đáng đọc.
Tại sao Putin đã thực sự thất bại.
Người Nga có thể sẽ chiếm được Ukraine. Nhưng trong mấy ngày qua người Ukraine đã cho thấy họ sẽ không để người Nga yên.
Cuộc chiến diễn ra chưa đầy một tuần, nhưng dường như ngày càng có nhiều khả năng Vladimir Putin đang hướng tới một thất bại lịch sử. Ông ta có thể thắng tất cả các trận đánh nhưng lại thua cả cuộc chiến. Giấc mơ xây dựng lại đế chế Nga của Putin luôn dựa trên lời nói dối rằng Ukraine không phải là một quốc gia thực sự, rằng người Ukraine không phải là một dân tộc thực sự và rằng cư dân của Kyiv, Kharkiv và Lviv khao khát sự cai trị của Moscow. Đó hoàn toàn là một lời nói dối - Ukraine là một quốc gia có hơn một nghìn năm lịch sử, và trong khi Kyiv đã là một đô thị lớn thì Moscow thậm chí còn không phải là một ngôi làng. Nhưng kẻ độc tài ở Nga đã nói dối rất nhiều lần đến độ chính ông ta cũng tin vào điều đó.
Khi lên kế hoạch cho cuộc xâm lược Ukraine, Putin có thể đã dựa vào nhiều dữ kiện có thật. Ông ta biết rằng về mặt quân sự, nước Nga đang lấn át Ukraine. Ông ta biết rằng Nato sẽ không gửi quân đến giúp Ukraine. Ông ta biết rằng sự phụ thuộc của châu Âu vào dầu khí của Nga sẽ khiến các quốc gia như Đức do dự về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn. Dựa trên những dữ kiện này, kế hoạch của ông ta là tấn công Ukraine một cách mạnh mẽ và nhanh chóng, chặt đầu chính phủ của nước này, thành lập chế độ bù nhìn ở Kyiv, và vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Nhưng kế hoạch này lại tồn tại một ẩn số chí tử. Như người Mỹ đã học ở Iraq và người Liên Xô đã học ở Afghanistan, việc chinh phục một quốc gia dễ dàng hơn nhiều so với việc bình định nó. Putin biết mình có đủ sức mạnh để chinh phục Ukraine. Nhưng liệu người dân Ukraine có chấp nhận chế độ bù nhìn do Moscow lập ra không? Putin đã đánh cược rằng người Ukraine sẽ thần phục. Rốt cuộc, như ông ta đã nhiều lần lải nhải cho bất kỳ ai chịu ngồi nghe, rằng Ukraine không phải là một quốc gia thực sự và người Ukraine không phải là một dân tộc thực sự. Năm 2014, người dân ở Crimea hầu như không chống lại quân xâm lược Nga. Vậy thì kiểu gì năm 2022 cũng như vậy.
Mỗi ngày trôi qua, người ta càng thấy rõ rằng canh bạc của Putin đang thất bại. Người dân Ukraine đang chiến đấu với tất cả trái tim của họ, giành được sự ngưỡng mộ của toàn thế giới - và chiến thắng cuộc chiến. Nhiều ngày đen tối vẫn còn ở phía trước. Người Nga vẫn có thể chinh phục toàn bộ Ukraine. Nhưng để giành chiến thắng trong cuộc chiến này, người Nga sẽ phải bình định được Ukraine, và điều đó chỉ có thể thành hiện thực khi người Ukraine cho phép. Điều này dường như ngày càng khó xảy ra.
Mỗi chiếc xe tăng Nga bị phá hủy và mỗi người lính Nga thiệt mạng đều làm tăng lòng dũng cảm và sức kháng cự của người Ukraine. Và mỗi người Ukraine bị giết sẽ càng làm sâu sắc thêm lòng căm thù của họ. Hận thù là cảm xúc xấu xa nhất. Nhưng đối với các quốc gia bị áp bức, lòng căm thù lại là một kho tàng tiềm ẩn. Khi đã khắc cốt ghi tâm, thì sẽ có thể nuôi nấng cuộc kháng chiến qua nhiều thế hệ. Để thiết lập lại đế chế Nga, Putin cần một chiến thắng với ít sự đổ máu để dẫn đến một nền hòa bình không có hận thù. Nhưng với việc ngày càng nhiều máu của người Ukraine đổ xuống, Putin đã tự tay huỷ hoại tham vọng của mình. Tên của Mikhail Gorbachev sẽ không được ghi trên giấy chứng tử của đế chế Nga: mà sẽ là tên của Putin. Gorbachev đã khiến người Nga và người Ukraine cảm giác như anh em ruột thịt; còn Putin lại biến họ thành kẻ thù và đẩy quốc gia Ukraine vào thế đối lập với Nga kể từ đây.
Sau cùng thì các quốc gia đều được xây dựng dựa trên những câu chuyện. Mỗi ngày trôi qua lại có thêm nhiều câu chuyện mà người Ukraine sẽ kể không chỉ trong những ngày đen tối phía trước mà còn trong nhiều thập kỷ và thế hệ sau. Tổng thống từ chối chạy khỏi thủ đô, nói với Mỹ rằng ông ấy cần đạn dược, chứ không phải một chuyến xe; những người lính từ Đảo Rắn, những người đã nói với một tàu chiến của Nga rằng “cút mẹ chúng mày đi"; những người dân thường ngồi trước mũi xe tăng Nga để cản đà tiến quân của địch. Đây chính là nguyên liệu để xây dựng lên các quốc gia. Về lâu dài, những câu chuyện này còn giá trị hơn cả những cỗ xe tăng.
Kẻ độc tài người Nga, cũng như bất cứ ai khác, cũng biết điều này. Khi còn nhỏ, ông ta lớn lên với những câu chuyện về sự dũng cảm của người Nga trong cuộc vây hãm Leningrad. Giờ đây, ông ta đang tạo ra nhiều hơn những câu chuyện như vậy, nhưng lại tự mình nhập vào vai Hitler.
Những câu chuyện về lòng quả cảm của người Ukraine mang lại sự quyết tâm không chỉ cho người dân Ukraine, mà cho cả thế giới. Họ mang lại sự can đảm cho chính phủ của các quốc gia châu Âu, cho chính quyền Hoa Kỳ, và thậm chí cho các công dân bị áp bức ở Nga. Nếu người Ukraine dám dùng tay không để chặn xe tăng, thì chính phủ Đức có thể cung cấp cho họ một số tên lửa chống tăng, chính phủ Mỹ có thể dám cắt đứt Nga khỏi Swift, và công dân Nga có thể dám thể hiện sự phản đối của họ đối với cuộc chiến phi nghĩa này.
Đáng tiếc thay, cuộc chiến này có thể sẽ còn kéo dài. Nhưng vấn đề quan trọng nhất thì đã được quyết định. Những ngày vừa qua đã chứng minh cho toàn thế giới thấy rằng Ukraine là một quốc gia thực sự, rằng người Ukraine là một dân tộc thực sự và họ chắc chắn không muốn sống dưới sự cai trị của đế chế Nga mới. Câu hỏi chính còn bỏ ngỏ là phải mất bao lâu để thông điệp này xuyên qua các bức tường dày của Điện Kremlin.