Mỹ nó không phải là chúa trời, không phải cái gì muốn làm là làm được. Nước Mỹ bây giờ đã khác xa nước Mỹ sau 1945 và sau 1991 rồi. Chính trị thì chia rẽ, kinh tế thì trì trệ, crony capitalism. Các cuộc chiến liên miên đã làm cho nước Mỹ nghèo đi nhiều lắm rồi, mặc dù nó vẫn là thằng giàu nhất, nhưng không còn là thằng duy nhất giàu, hoặc là thằng giàu tuyệt đối như trước nữa.
Mặc dù em ghét thằng Tàu tới đâu thì cũng phải nói là nền kinh tế của nó là một lời giải tốt cho một nước Mỹ thích áp đặt và làm sen đầm của cả thế giới. Thằng Tàu là một thằng độc tài về chính trị, tuy nhiên về mặt kinh tế, nó còn tự do hơn cả Mỹ và nhiều nước Châu Âu. Xây dựng một nền kinh tế tự do, với doanh nghiệp tư nhân làm chủ đạo, loại bỏ dần sự can thiệp vào nền kinh tế của CP. Nước Nga nên hạn chế tối đa chi tiêu CP vào những cuộc chiến, để tập trung phát triển kinh tế.
Với tiềm năng của Nga, hơn hẳn Tàu cả về tài nguyên, công nghệ, quân sự và con người, không có lý gì lại không thể làm được như vậy. Anh Putin chắc chắn cũng là thừa biết điều đó tuy nhiên trong tất cả các con bài để đấu với Mỹ, anh ấy chưa bao giờ đặt lá bài phát triển kinh tế lên hàng đầu. Và cũng không một ai dám lên tiếng để phản biện anh ấy. Em chưa bao giờ nghi ngờ Putin làm việc này hay việc kia có phải vì nước Nga hay không, nhưng em băn khoăn có ai có thể dừng anh ấy lại nếu anh ấy ra quyết định sai hay không.
Cụ không nên giữ suy nghĩ kiểu mục tiêu tối thượng của Mỹ là tiêu diệt Nga. Thứ nhất Mỹ là Mỹ nào, vì mỗi anh tổng Mỹ lại có cách nghĩ khác nhau, ít nhất anh Trump không đặt mục tiêu tiêu diệt Nga lên hàng đầu là chắc chắn. Thứ hai nếu việc tiêu diệt Nga quá tốn kém, quá rủi ro thì tự khắc Mỹ nó sẽ phải thay đổi mục tiêu, nó cũng không ngu để tự đào hố chôn mình đâu. Thằng Mỹ chắc chắn nó làm mọi thứ vì bản thân nó, hơn là nó làm mọi thứ chỉ để tiêu diệt một nước khác. Thứ ba cái mentatily cho rằng tôi đang phải chống lại cả thế giới nó sẽ làm cụ không thể suy nghĩ sáng suốt được, cụ sẽ nhìn thấy toàn kẻ thù, và chỉ có mình cụ là đúng.