Em k rõ thớt ngoài kia có chưa
Đầu năm mưa đá dập dồn,
Thế sự từ ấy như lon con trâu.
Corona vốn bên Tàu,
Thế nào lại đến làm dâu nước mình.
Mấy ca dương tính mới kinh,
Đành tuyên bố dịch, tình hình khá căng.
Bình thường khéo *** đánh răng,
Tự dưng đùng phát rất hăng giữ gìn
Kịch bản cứ như trong phim,
Quán xá vắng khách im lìm mấy hôm
Yêu nhau chỉ ngắm không hôn,
Nước ta từ ấy không còn Hội Thơ
Gian thương tranh thủ đầu cơ,
Khẩu trang sốt giá như mơ trái mùa.
Chuyện thật mà cứ như đùa,
Cầu cao vẫn muốn được mua rẻ tiền?
Xưa chửi nhà nước độc quyền,
Nay chửi quy luật tự nhiên thị trường?
Mấy chị thực dưỡng húp tương,
Bày mẹo chữa cúm bằng đường giữa chân.
Hứng lấy nước đái tự thân,
Húp vào sáng sớm, bệnh dần sẽ tan.
Nhà hàng ở tít Nha Trang,
Treo biển không tiếp khách hàng Trung Hoa.
Thanh long, dưa hấu nước ta,
Quay đầu về đổ nuôi gà với trâu.
Đóng cửa biên giới với Tàu,
Nông sản cả nước xuất đâu bây giờ?
Cần lao vẫn cứ ngác ngơ,
Phụ huynh đòi cấm em thơ tới trường.
Có người chả dám ra đường,
Rủ vợ tập trận trên giường Kingsize.
Có người tranh thủ câu like,
Có người khấn Phật ban vài phép tiên,
Ăn chay, thuyết pháp, ngồi thiền
Trục xuất bệnh khỏi 3 miền nước ta
Có người tụ tập bắc loa,
Khẩu trang miễn phí bày ra vỉa hè.
Trời thì 69 độ C,
Bố cúm cũng chết, vẫn mê làm màu.
Có anh ca sĩ *** vâu,
Tung tin có dịch mạn đâu Sài Gòn
Cùng với 2 chị mặt lon,
Thấy bảo đã được lên đồn đón xuân.
Toàn là tài tử giai nhân,
Đến từ cái xứ nằm gần Cao Miên.
Nói bảo kỳ thị vùng miền,
Nhắc đến lại thấy muộn phiền xót xa.
Dịch rồi vài bữa cũng qua,
Cả đời sống với vợ già mới lo.
Hắt hơi sổ mũi sốt ho,
Từ phụ lão tới thò lò mũi xanh.
Cuộc sống vẫn cứ vận hành,
Ai yếu thì dính cho nhanh luân-hồi.
Nắng về, mưa bụi thôi rơi,
Lò thêm tí củi là trời ấm lên.
Vệ sinh, phòng dịch rất nên,
Đừng hoang mang quá mà thêm đau đầu.
Năm mới gặp chuyện không đâu,
Thôi thì đoàn kết cho mau qua ngày.
Niềm riêng lắm nỗi tỏ-bày,
Đông Lào xuân ấy phím này còn ghi
"Yêu nhau yêu cả đường đi,
Ghét nhau ghét cả con vi rút Tàu..."