Trong khi đó, Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của Taliban lại khẳng định rằng lực lượng này đã bắn rơi "một máy bay E-11A Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tình báo" ở khu vực Sado Khel, huyện Deh Yak, tỉnh Ghazni khiến tất cả người trên máy bay, bao gồm quan chức cấp cao thiệt mạng.
|
Hiện trường chiếc E-11A rơi |
Các khu vực nông thôn rộng lớn ở tỉnh Ghazni nằm dưới sự kiểm soát hoặc ảnh hưởng của phiến quân Taliban, khiến lực lượng chính phủ khó tiếp cận hiện trường.
Cùng với tuyên bố, vị phát ngôn viên này cũng cho đăng tải video hiện trường chiếc máy bay bị bắn hạ. Từ hình ảnh được công bố không khó để nhận ra chiếc máy bay tối tân E-11A mang phù hiệu của Không quân Mỹ vẫn đang bốc cháy.
Được biết, phi cơ E-11A là phi cơ chuyên thực hiện loạt nhiệm vụ kết nối mọi dữ liệu từ các khí tài hiện đại của Mỹ, phát huy hiệu quả hợp đồng tác chiến trên chiến trường phức tạp.
Hiện Không quân Mỹ đang có trong trang bị tổng cộng 4 chiếc E-11A (kể cả chiếc bị rơi tại Afghanistan). Tất cả số máy bay này đều được biên chế cho Phi đoàn tác chiến điện tử viễn chinh số 430 và chỉ hoạt động tại căn cứ không quân Kandahar ở Afghanistan.
E-11A được ví như wifi trên trời, nhiệm vụ của chúng đặc biệt quan trọng. Những chiếc E-11A đóng vai trò cửa ngõ kết nối thông tin, cho phép khí tài sử dụng thiết bị vô tuyến khác nhau có thể liên lạc và chia sẻ dữ liệu trên chiến trường.
Quân đội Mỹ triển khai nhiều hệ thống đường truyền dữ liệu (datalink) để chia sẻ thông tin chiến thuật giữa các khí tài, nhưng nhiều thiết bị trong số đó không tương thích với nhau.
Tiêm kích F-15 của không quân có thể chia sẻ dữ liệu mục tiêu với chiến đấu cơ F/A-18E/F của hải quân nhờ đường truyền Link-16, nhưng phi cơ F/A-18 lại không chuyển tiếp thông tin được cho oanh tạc cơ B-52 hoặc B-1B không quân.
Sự thiếu tương thích giữa các hệ thống chia sẻ dữ liệu này là trở ngại nghiêm trọng trên chiến trường, do các máy bay từ nhiều lực lượng khác nhau có khả năng phải yểm trợ cho binh sĩ từ nhiều nước.
Những chiến dịch hiệp đồng phức tạp cũng đòi hỏi chiến đấu cơ phải nhanh chóng chia sẻ thông tin mục tiêu qua datalink để đối phó với các hệ thống phòng không dày đặc của đối phương.
E-11A được coi là giải pháp hữu hiệu, giúp các khí tài khác nhau của Mỹ "hòa mạng" làm một và giúp kết nối binh sĩ dưới mặt đất với kiểm soát không lưu tiền phương (FAC) hoặc kiểm soát không kích liên quân (JTAC), nhất là trong địa hình phức tạp, gây ảnh hưởng tới việc truyền tín hiệu liên lạc.
Binh sĩ có thể kết nối với máy bay đồng minh qua E-11A mà không cần di chuyển tới vị trí lộ liễu, dễ bị đối phương tấn công liên lạc bằng sóng vô tuyến.
Các máy bay E-11A được Mỹ phát triển ngay sau chiến dịch hiệp đồng thảm họa giữa đặc nhiệm hải quân (SEAL), thủy quân lục chiến và lục quân mang tên Red Wings tại Afghanistan vào năm 2005.
Trong chiến dịch này, địa hình núi cao của Afghanistan và sự thiếu thốn cơ sở hạ tầng liên lạc khiến các lính đặc nhiệm SEAL khi thực hiện nhiệm vụ tập kích phiến quân Taliban đã không thể liên lạc được với trung tâm chỉ huy tác chiến.
Họ phải leo lên điểm cao để dùng bộ đàm vô tuyến và điện thoại vệ tinh để liên lạc và bị lộ trước hỏa lực đối phương. Phát hiện vị trí đặc nhiệm Mỹ, Taliban triển khai nhiều đợt tấn công làm 19 lính đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng.
Dòng E-11A bay thử chuyến đầu vào tháng 11/2005 và đưa vào biên chế không quân Mỹ từ năm 2009. Chúng luôn được triển khai tại Afghanistan để thực hiện nhiệm vụ và chỉ trở về Mỹ khi cần bảo dưỡng.
Lần đầu tiên phi công được lái chiếc E-11A là khi triển khai chiến đấu tại Kandahar. Quá trình huấn luyện diễn ra hệ thống mô phỏng suốt một tháng, giúp phi công làm quen với máy bay và dễ dàng kiểm soát nó trong thực tế. Họ cũng phải trải qua một tuần tập huấn ở thực địa.
Ngoài những chiếc E-11A, Không quân Mỹ cũng đang bổ sung các máy bay không người lái EQ-4B làm nhiệm vụ tương tự. Chúng sẽ giúp giảm tải cho phi cơ và tổ lái của Phi đoàn số 430 trong các nhiệm vụ kéo dài ở Iraq và Afghanistan.
Lực lượng Taliban tại Afghanistan tuyên bố đã bắn hạ một chiếc máy bay chỉ huy chiến trường của Mỹ tại tỉnh Ghazni.
baodatviet.vn