Em cũng có kỷ niệm rất buồn: Nàng học ở trường NN xa lắc, nhưng tháng nào em cũng lặn lội xuống chơi, nàng xinh lắm lại hiền nữa, nhiều người thích trong đó có cả thằng bạn của em đang theo học ở đó. Thằng bạn em lại cưu mang em trong thời gian xuống thăm nàng (bao ăn ở) làm em không nỡ quyết liệt yêu nàng. Thằng kia cũng thế. Tự nhiên hai thằng "quân tử" nhường nhau, dù cả ba đứa đi chơi rất vui vẻ, đạp xe mồn hết cả đê sông Hồng, sông Đuống, nhưng k đứa nào nói gì, rồi dần dần là mất luôn.
Giờ bạn em ra nước ngoài sống hơn mười năm rồi. Số phận lại đẩy nàng làm gần công ty em, cách nhau đúng 200 m, vẫn xinh và dịu dàng như xưa, nhưng cũng chỉ chat chit facebook với nhau thôi, thỉnh thoảng cà phê buổi trưa, em cũng giữ đúng chừng mực vì em và nàng đều đã có gia đình. Tuy nhiên duy trì "mối quan hệ chỉ còn là bạn bè" kiểu này cực kỳ đau đầu. Hôm nào gặp nhau về em lại mất ngủ, giận mình vì chút sĩ diện trẻ con mà để lỡ tình yêu, vừa muốn đẩy nàng vào cuộc phiêu lưu mới, lại vừa muốn chấm dứt chuyện này.