Em cũng có một thằng bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ, nó hơn em một tuổi và nó có ông anh lớn hơn nó 3 tuổi, làm giang hồ ở khu nhà ga, em và nó cùng đi học mẫu giáo với nhau và hai thằng chỉ cách nhau đầu hẻm, cuối hẻm.
Bọn em cùng lớn lên trong cái khu ổ chuột của xóm nhà ga đầy rẫy trộm cướp , đĩ điếm , xì ke ma tuý, dân đào vàng, tù trốn trại, giang hồ dạt từ các phía. Đà Nẵng những năm sau giải phóng hỗ loạn và tạp nham đủ thành phần, dân giang hồ từ thời ông Thiệu, sĩ quan chế độ cũ, thành phần nợ máu với chính quyền, đi học tập cải tạo về,,, đánh nhau và đâm chém hàng ngày như cơm bữa, sau này mới tái lập được an ninh thông qua các đợt càn quét gắt gao của chính quyền.
Một lần trong một cuộc hỗn chiến giữa các băng anh chị, thằng bạn em và anh nó bị truy sát, thằng anh thì bị chém 3 nhát may mà chạy thoát được, còn thằng em thì không may như thằng anh, bị ăn côn sắt và xích sắt vào đầu, ngực và bụng, dâp phổi vì bị dẫm đạp , chấn thương sọ não , gãy nhiều xương sườn, nó nằm trơ trọi ở đó hơn nửa tiếng trên vũng máu, hôm đó em đi học về, nghe tin chỉ kịp kéo cái xe cải tiến từ chỗ của hàng sắt em làm ( một buổi đi học một buổi đi làm) ôm nó lên xe và cố chạy về bệnh viện đa khoa ĐN, từ xóm ổ chuột nhà ga chỗ bọn em chạy ra bênh viện ĐK chưa tới 1 km, vừa đẩy xe vừa khóc, vậy mà cũng không qua được, nó chết trên tay em và anh hàng xóm chạy theo giúp. Năm ấy nó 16 tuổi và em mới 15.
Đến giờ nó vẫn là thằng bạn thân nhất của em dù nó chết đã lâu.
...
Nhờ cô giáo già hàng xóm, người mà em luôn kính trọng và xem như người mẹ thứ hai của mình, cô đã luôn giang tay cứu vớt, và dẫn dắt tâm hồn lạc lối của em, gột rửa nó bằng sự bao dung của một người mẹ, dạy em cách tưởng tượng ra ước mơ, nếu không có cô ấy chắc giờ tro cốt em cũng đã mục nát thành đất nhiều đời rồi. May là sau này vào được đại học, cuộc đời sang trang khác, chứ không biết sẽ như thế nào, giờ già rồi nhiều đêm trong giấc ngủ, quá khứ nó đôi lúc chợt ùa về, sực tỉnh, lưng đẫm lạnh mồ hôi.
Tuổi thơ dữ dội thật sự là có thật.