Nhân cụ hỏi câu này, tôi mới nói chuyện mê bóng đá bằng tai.
Vào những năm 60-70, ngay bóng đá trong nước, cụ nào ở TP còn được xem, mỗi chủ nhật, chứ đại đa số quần chúng chỉ được nghe qua loa phóng thanh. Thế mà mê lắm. Ông Hoài Sơn chuyên nói như máy trên đài TNVN được mời đi khắp nơi nói chuyện bóng đá. Còn Pele, Garincha, Iasin... thì chỉ đọc báo thôi, cùng với những câu chuyện truyền miệng, thế mà bao người say mê.
Vào những năm 80 bắt đầu có vô tuyến, được xem hạn chế thôi, nhưng rạp chiếu bóng luôn phát lại các trận đấu world cúp hay, đông người đi xem lắm, xem như xem phim.
Đầu những năm 90, toàn xem lại trên vô tuyến giải Ý, giải Anh, thi thoảng vô tuyến mới phát trực tiếp một trận. Và đọc báo.
Báo Thể thao văn hóa bán chạy như tôm tươi, người ta ko được xem bằng mắt thì đọc tường thuật, cũng thấy đã lắm.
Nhu cầu con người thay đổi, bây giờ hầu như chỉ xem bóng đá quốc tế trực tiếp, xem lại là ngán.
Nhưng thời nào thì người ta cũng vẫn say mê bóng đá, vẫn hiểu biết về bóng đá.