Càng thêm tuổi thì sự hào hứng về ngày chiến thắng 30-4 trong em lại càng nhạt dần, giờ thấy vui buồn lẫn lộn. Vui vì các cụ nhà ta đã rất bản lĩnh vượt qua những toan tính của các nước lớn thống nhất được sơn hà, còn buồn vì thân phận "quân cờ" của đất nước, hàng triệu người Việt đã chết vô nghĩa cho các anh đại đấu nhau.
Bác nhầm rồi. Mỹ và phương Tây bị ám ảnh bởi học thuyết domino nên mới cho rằng Chiến tranh Việt Nam là proxy war, chính quyển VNDCCH là puppet cho khối đỏ, giống VNCH là puppet cho Mỹ.
Nhưng thực chất đây là cuộc chiến bảo vệ độc lập dân tộc, mình đánh vì bản thân mình chứ ko phải theo ai cả. Các nc XHCN, đặc biệt là các anh đại, ủng hộ mình là vì mình dùng ngoại giao để vận động họ hỗ trợ mình, chứ ko phải là họ áp đặt hoàn toàn ý chí của họ vào cuộc chiến. Tất nhiên họ vẫn có toan tính, nhưng quyền quyết định là của mình.
Trong giai đoạn đầu, LX còn ko mặn nồng với mình vì họ chủ trương cách mạng vô sản toàn cầu chứ ko đồng tình với việc giải phóng dân tộc thống nhất đất nc của các nc thuộc địa.
Giai đoạn 1945-1949, VN gần như đơn độc trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đến năm 1950, VN mới thiết lập ngoại giao với các nc XHCN và đc họ viện trợ.
Hội nghị Geneva ban đầu ko hề quan tâm đến tình hình VN và Đông Dương nói chung, kể cả LX và TQ, mà chỉ tập trung vấn đề Triều Tiên. Chỉ sau ngày 7/5/1954, cùng với sự bế tắc vấn đề Triều Tiên, hội nghị mới quay sang bàn về VN và Đông Dương.
Về sau thì TQ bắt tay với Mỹ với ngoại giao bóng bàn năm 1971, chèn ép ko cho VN thống nhất. Thậm chí họ còn ép mình dừng chiến dịch 1975.
Các nc lớn phe đỏ ban đầu ko quá quan tâm VN đâu, đừng nói đến việc chọn VN làm quân cờ để đối chọi phe TB. VN giành đc sự quan tâm là nhờ thực lực, và cuối cùng nhờ thực lực mà vượt qua toan tính của các nước lớn áp đặt cho mình.
Hàng triệu người VN đã chết trong cuộc chiến giành độc lập. Có đáng thương tiếc ko? Dĩ nhiên là có, vì thay vì hy sinh trên chiến trường thì họ đã có thể góp phần xây dựng đất nc và hạnh phúc gia đình bản thân mình. Nhưng kẻ thủ ko cho chúng ta lựa chọn. Pháp kiên quyết chiếm lại Đông Dương bất chấp nỗ lực đàm phán của ta sẵn sàng tham gia Liên Hiệp Pháp, Mỹ chọn phe Pháp bất chấp quan hệ khá tốt giữa VN và OSS cũng như bác Hồ tha thiết muốn đc Mỹ hỗ trợ, sau hiệp định Geneva tuy Pháp rút quân nhưng Mỹ nhảy vào thế chân.
Chúng ta đã nhân nhượng để đổi lấy hòa bình, nhưng kẻ thù nhất quyết mang lại chiến tranh thì chúng ta phải cầm súng. Hàng triệu người đã hy sinh cho ngày thống nhất, đó ko phải là cái chết vô nghĩa.