Theo nhà cháu con người không có tuổi thọ, sống hợp với đạo của trời đất thì sống lâu, khỏe mạnh.
Ngược lại sống trái với đạo trời đất thì, sống ốm đau bệnh tật dày vò và chết yểu.
Truyện ông bành tổ ở châu Á sống hơn 700 tuổi lưu truyền trong dân gian từ rất lâu.
Trong kinh thánh cũng nhắc đến nhiều người sống được gần 1000 tuổi, như Mathuselah (969 tuổi), Enoch (965 tuổi), Jarad (962 tuổi).
Do đó tuổi thọ của các Vua Hùng gần 150 tuổi cũng không có gì lạ.
Bành Tổ bao nhiêu tuổi?
15:16, 08/07/2016 (GMT+7)
* Xin cho hỏi nhân vật Bành Tổ trong câu “Sống lâu như Bành Tổ” thọ bao nhiêu tuổi và có ai sống lâu như ông không? (Hoàng Văn Trung, Hải Châu, Đà Nẵng).
- Câu “Sống lâu như Bành Tổ” bắt nguồn từ một truyền thuyết Trung Hoa. Theo đó, thuở xưa có nhà nọ sinh được một bé trai mặt mũi sáng láng, đặt tên là Bành Nhi. Một ông thầy bói đi qua thấy tướng cậu bé liền buột miệng nói rằng: “Tội nghiệp, thằng bé đĩnh ngộ thế mà 10 tuổi đã phải chết!”. Cha mẹ cậu bé hoảng hốt, xin thầy cứu giúp. Thầy liền bảo phải làm thế này, thế này...
Ngày hôm sau, Bành Nhi bưng một mâm đào vừa to vừa ngon lên núi, đi một lát tới cảnh suối chảy tùng reo, hạc bay mây cuốn, có hai ông tiên ngồi đánh cờ trên một tảng đá phẳng. Bành Nhi rón rén đặt mâm đào xuống rồi khoanh tay đứng hầu. Hai ông tiên mải mê đánh cờ, quơ tay thấy có đào ngon bèn cầm lên thưởng thức.
Xong ván cờ, hai ông phát hiện ra chú bé dâng đào liền hỏi chuyện. Bành Nhi thưa hết mọi chuyện của mình. Thì ra đó là Nam Tào và Bắc Đẩu, giữ sổ sinh và sổ tử trên Thiên đình. Giở sổ ra, thấy Bành Nhi sống đến 10 tuổi là hết số, cả hai bèn bàn nhau thêm một nét phẩy nữa để biến chữ thập (十, mười) thành chữ thiên (千, một nghìn). Thế là Bành Nhi được sống đến nghìn tuổi, được người đời sau gọi là Bành Tổ.
Theo bình giải của các tác giả Lý Minh Tuấn (biên soạn), Nguyễn Minh Tiến (hiệu đính) trong cuốn “Tứ thư Bình giải” (NXB Tôn Giáo, 2010, trang 151) thì Bành Tổ sống tới 700 tuổi và xuất thân có khác. Theo đó, ở Chương VII: Thuật nhi, có chép: “Tử viết: “Thuật nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ; thiết tỷ ư ngã Lão Bành”. Dịch nghĩa: Đức Khổng tử nói: “Kể lại mà không sáng tác, tin theo mà ưu thích điều cũ; ta trộm sánh với ông Lão Bành”.
Các tác giả bình giải:
“Đức Khổng tử đã khiêm nhượng, thành thật trình bày hạnh tính của mình. Ngài chỉ kể lại những đạo lý đã được nghe mà không sáng tác ra điều gì mới. Đạo lý mà ngài được nghe là đạo thống của người xưa. Ngài tin theo và ưa thích đạo thống cũ. Công việc kể lại đó, ngài có thể trộm sánh với việc ông Lão Bành kể truyện cổ tích. Có lẽ Lão Bành nhờ sống lâu mà nhớ được nhiều chuyện xưa, hay kể lại cho mọi người nghe.
Theo truyền thuyết huyền thoại, Lão Bành có tên là Tiền Kiên, làm quan đại phu xứ Đại Bành, sống tới 700 tuổi. Lão Bành còn được gọi là ông Bành Tổ. Trang Tử cho rằng ông Bành Tổ được đạo mà sống từ đời Hữu Ngu tới đời Ngũ Bá, tức là từ đời vua Thuấn đến đời Xuân Thu, khoảng 1.500 năm. Vì thế, có câu tục ngữ “Sống lâu như Bành Tổ”.
Theo “Thần tiên truyện” thì Bành Tổ là người họ Điền tên Khanh, sống tới 767 tuổi, trải qua nhà Hạ đến cuối nhà Ân.
Dù bắt nguồn từ đâu thì trong điển cố văn học, Bành Tổ vẫn chỉ người sống lâu.
Ở phương Tây, theo Kinh Thánh, có nhiều người sống lâu như Bành Tổ như: Mathuselah (969 tuổi), Enoch (965 tuổi), Jarad (962 tuổi)…
Các nhà nghiên cứu cho rằng không phải các nhân vật trong Kinh Thánh mới có thể sống đến 900 tuổi hoặc lâu hơn. Liệt kê tuổi thọ cao ngất ngưởng trong các văn bản cổ đại từ nhiều nền văn hóa khác nhau khiến cho hầu hết con người ngày nay cảm thấy khó tin. Một số người cho đây có lẽ là sai sót trong quá trình dịch thuật, hoặc những con số về tuổi thọ này mang một ý nghĩa biểu tượng nào đó.
Có một cách giải thích cho rằng định nghĩa về một năm của người miền Cận Đông cổ đại có thể khác với khái niệm một năm thời nay. Có lẽ trong khái niệm của người xưa, một năm ám chỉ đến quỹ đạo của mặt trăng (1 tháng) thay vì quỹ đạo mặt trời (12 tháng). Nếu giả thuyết này đúng thì Mathuselah sống chỉ 81 tuổi (chia 969 cho 12) và Bành Tổ thọ chỉ… 64 tuổi. Như thế, câu “Sống lâu như Bành Tổ” xem ra không còn mang ý nghĩa ban đầu nữa!
ĐNCT
BaoDaNang
baodanang.vn
Những chuyện cụ kể là truyền thuyết, còn trên đó là lịch sử có ghi chép. Còn sống hợp đạo trời đất thì có thể chuyển đoản mệnh thành thọ mệnh được
Câu Chuyện Chuyển Đoản Mệnh Thành Thọ Mệnh Của Pháp Sư Tịnh Không
14 04 2014 | |
33 Phúc Đáp
Người trên thế gian có rất nhiều bệnh tật, từ đâu mà đến? Nghiệp sát quá nặng. Lúc trước, khi tôi đọc quyển “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh”, sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy. Tại sao tôi có cảm xúc sâu nặng đến như vậy? Cha của tôi lúc còn sống rất thích đi săn bắn, cho nên nghiệp sát rất nặng. Vì khi đó chưa tiếp xúc với Phật pháp, tôi theo cha ngày ngày đi săn, ngày ngày sát sinh, không có ngày nào mà không sát sinh, tôi làm hết ba năm.
Khi xưa có thầy bói toán nói với cha tôi rằng cha tôi có thể không qua khỏi bốn mươi lăm tuổi (45 tuổi). Cho nên, ông từ chức trở về quê nhà, định lánh qua kiếp nạn này. Không ngờ, sau khi về đến quê nhà, khoảng nửa năm thì bị bệnh, năm đó đúng lúc bốn mươi lăm tuổi. Bị bệnh đó, lúc sắp chết, đúng như trong “Địa Tạng Kinh” miêu tả, người bị cuồng loạn, thấy núi thì chạy thẳng lên núi, thấy sông nước thì nhảy xuống lặn hụp bắt cá, giết cá, tôi trông thấy rất sợ hãi! Sau này khi đọc “Kinh Địa Tạng”, nhớ lại tình trạng của cha khi bị bệnh và chết thê thảm, tôi ăn năn sám hối. Không những không dám sát sinh, tôi còn phát tâm ăn trường chay, không dám ăn thịt chúng sanh nữa.
Cho nên, sau khi tôi học Phật, chỉ làm ba việc: Thứ nhất là phóng sanh, khi xưa sát sanh, bây giờ phóng sanh để chuộc tội. Thứ hai là bố thí thuốc men. Thứ ba là in king. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng thường thường tìm người bói toán đoán mạng cho tôi, số mạng của tôi không khác cha tôi, đều không qua khỏi bốn mươi lăm tuổi. Tôi rất tin, vì trong kí ức của tôi ông nội tôi chết lúc bốn mươi lăm tuổi, bác của tôi chết lúc bốn mươi lăm tuổi, cha tôi cũng chết năm bốn mươi lăm tuổi.
Khi tôi xuất gia, thọ giới, có hai sư huynh rất hạp với tôi. Chúng tôi là sinh cùng năm, cùng tuổi nên số mạng của ba người chúng tôi không khác nhau lắm. Ông thầy bói toán nói chúng tôi đều không qua khỏi bốn mươi lăm tuổi. Đến năm bốn mươi lăm tuổi, tháng hai đi hết một người, tháng năm lại đi thêm một người, đến tháng bảy tôi bị bệnh. Tôi hiểu rõ đến phiên tôi rồi. Khi ấy ở Cơ Long Đài Loan, vị trụ trì Thập Phương Đại Giác Tự là Sinh Nguyên lão hòa thượng mời tôi giảng “Kinh Lăng Nghiêm” trong thời gian an cư kiết hạ; nhưng “Kinh Lăng Nghiêm” giảng viên mãn đến quyển thứ ba, thì tôi bị bệnh. Tôi biết thời giờ đến rồi, cho nên ở nhà đóng cửa phòng lại niệm Phật cầu vãng sanh, cũng không đi khám bác sĩ vì bác sĩ trị được bệnh chứ không trị được mạng, chỉ một lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. Kết quả là sau một tháng thì hết bệnh, cho đến tận bây giờ không bị bệnh gì cả, tôi đã qua được ải này.
Sau đó một năm, Hội Phật Học Trung Quốc – Đài Loan tổ chức “Nhân Vương hộ quốc pháp hội”, vào thời kỳ này tôi giảng “Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba-la-mật Kinh”. Trong pháp hội, tôi gặp được Cam Châu hoạt Phật (Phật sống), ngài mời tôi ngồi xuống. Ngài nói với tôi: “Tịnh Không pháp sư, lâu ngày đã không gặp mặt rồi”. Tôi nói: “Bạch Phật gia, có việc gì không?”
Ngài nói: “Trước kia, sau lưng ông, chúng tôi có nói rằng con người của ông rất thông minh, đáng tiếc là thọ mạng ngắn, lại không có phước báo”.
Tôi đáp rằng: “Điều này nói trước mặt tôi cũng được. Tôi không kiêng kị, tôi hiểu rõ.”
Ngài lại nói: “Nhưng mà mấy năm nay ông giảng kinh, hoằng pháp lợi sanh, công đức làm được rất lớn. Vận mạng của ông đã hoàn toàn chuyển đổi, không những có đại phước báo, thọ mạng của ông còn rất dài”. Vì tôi đã đọc “Kinh Địa Tạng” thấy được quả báo của cha phải chịu, tôi mới hồi đầu quay lại. Cho nên, cảm xúc của tôi thâm sâu hơn người khác. Tôi đi săn bắn ba năm, tạo tội sát sanh rất nặng. Tôi hai mươi sáu tuổi học Phật, sau đó là ăn trường chay, không dám sát sanh nữa. Tôi đã được quả báo này, tôi có thể làm chứng cho quý vị.
Có người nào mà không hy vọng và cầu cho thân thể được khỏe mạnh, cường tráng? Làm cách nào? Trì giới không sát sanh, từ trong tâm mà trì. Đối với tất cả chúng sanh, phải đoạn ý niệm sát hại, quyết định không làm việc gì có thể thương tổn đến tất cả chúng sanh. Không những không được làm, ý niệm cũng không được có. Những động vật nhỏ bé như muỗi, kiến, cũng không được sát hại. Quả báo của quý vị là trường thọ, không bệnh, khỏe mạnh.
Tịnh Không pháp sư thuật giảng
Người trên thế gian có rất nhiều bệnh tật, từ đâu mà đến? Nghiệp sát quá nặng. Lúc trước, khi tôi đọc quyển “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh”, sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy. Tại sao tôi có cảm xúc sâu nặng đến như vậy? Cha của tôi lúc còn sống rất […]
www.duongvecoitinh.com