cụ thật mong manh đa cảm
Nhiều việc phải tàn nhẫn, nhưng nhiều việc phải mong manh...
Em rất mong manh với những việc liên quan tới trẻ con, người già Cụ ạ. Thế mới chán.
Với tư cách là cha mẹ, em sẽ không bao giờ để con mình rơi vào cảnh phải đi vay tín dụng cột điện. Ngược lại, nếu con em mà biết cách để vay tín dụng cột điện vì bất cứ lý do gì thì xin mời "cút và bước" ra khỏi nhà luôn.
Em thực lòng chúc cho Cụ làm tốt được việc này.
Bài báo có nói và em đã trích lại 1 lần: Vay của bạn cấp 2- cùng quê vào TPHCM học. Vài ba Cụ cứ nhắc đi nhăc lại việc con bé vay "tín dụng cột điện" là đang gán cho nó cái mác sành sỏi, hay tồi tệ hơn thực tế.
Các Cụ trên Ô tô fun nhà mình thì đa số- phần đông đều có ô tô, đều có điều kiện cơ bản cả nên quan tâm, để mắt tới con cái được. Chứ nhà đông con, bố mẹ làm công nhân, nông nghiệp, buôn thúng bán mẹt nhiều thứ phải lo lắm ạ.
Và việc nữa: em đi ở trọ từ cấp 3, 4 năm đh... thấy nhiều cảnh sinh viên lắm. Nghiện game đến mức: cuối tháng về chở tải gạo, lạc, ruốc lên ăn cơm với lạc rang, cơm với ruốc, cơm với mắm-- hôm nào sót ruột quá mua cái bắp cải nấu nồi to lấy nước húp. Rồi nghiện lô đề, rồi sĩ gái,, bóng bánh,...đủ trò. Thì có 1 điểm chung thường thấy là Ở trọ, cả tháng thậm trí năm về vài ba lần và ở các trường đông sinh viên nam. Bố mẹ ko để ý, tin tưởng con ở nhà ngon, học giỏi rồi thì mải làm ăn hay chân chất ko biết con mình ở TP thế nào. Phó mặc cho số phận và ý thức tự giác của con mình thôi.
Em bổ sung phần bôi đậm của Cụ. Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó. Các Cụ em mình sinh hoạt trên này thấy toàn những hoàn cảnh tốt. Con mình ở xóm trọ công nhân, người lao động, sinh viên thì đầy cha mẹ thấy con đói, con bệnh nan y cũng chỉ biết chấp nhận, thấy con bỏ đại học cũng cam chịu...vì ko có tiền.