Qua rồi cái tuổi ngũ thập tri thiên mệnh. Gối đã mỏi, chân đã chùn. Âu cũng là lúc neo thuyền vào bến đậu.
Tại hạ tình cờ được bằng hữu dẫn dắt vào Ô ép sơn trang. Thân đeo vài lượng, lưng giắt cổ phiếu, cưỡi chiến mã Âu đì, ngụ cư I-cô-pắc thâm sơn, dẫu chẳng phải hàng hào kiệt song có thể ngất ngưởng với đời.
Dám hỏi các huynh đài nơi đây có vị cô nương nào cùng tại hạ nắm tay nhau đi nốt quãng đường còn lại chăng?
Không quan trọng tuổi đời, chẳng thiết trâm anh thế phiệt, chỉ cần biết nữ công gia chánh, nấu ăn ngon và am hiểu thế sự để cùng tại hạ tâm tình bên ấm trà dưới trăng. Há chả phải là mãn nguyện lắm ru?