Nhớ hồi hóng cụ gì diễn thơ cho truyện "Gái cơ quan"! Cười đau bụng.
Lối xưng hô cụ - cháu của OF nếu không nhầm là chịu ảnh hưởng của Filux (khởi thủy OF xưng hô bác - tôi).
Em gúc thấy bài này
GÁI CƠ QUAN TỔNG VỊNH
Nguyên tác : Aphrodit
Cuộc đời Mã Tử thật sang
Đi làm có gái cạnh bàn mới hay
Hồi đầu em vẫn thơ ngây
Giúp anh Mã Tử mua này mua kia
Khi tình anh đã ra rìa
Chuyển sang thủ thỉ chia lìa tốt thôi
Quanh đi hai chỗ ta ngồi
Chỉ trăng với gió, chỉ người với ta
Em bao nhiêu chiếc váy hoa
Anh đều thuộc hết nữa là áo con
Rồi thì những thứ ngon ngon
Bánh dầy, xôi lạc em còn biếu anh
Quần xịp Naris mới toanh
Em biếu mấy hộp để anh thay dần
Ý em là rất thâm trầm
Muốn ve chim khỏe, phải cầm lồng son
Tiên sư mấy mẹ, mấy con
Mắm tôm khắm lặm vẫn còn vương đây
Lòng lợn mí chả dạ dầy
Không ra chợ hốc, xơi ngay văn phòng
Thế là một cuộc lộn sòng
Trả đồ, giả đạc đùng đùng bốc lên
Này là máy tính dùng quen
Này ổ nhớ động vứt lên trả mày
Quần xịp biết tính sao đây
Chẳng nhẽ lại cởi ở ngay giữa phòng
Xăm xăm bước tới bóng hồng
YM lóe sáng: Đàn ông gì mày
Mã Tử choáng hết mặt mày
Viết câu xin lỗi đưa ngay cho nàng?
Sách đâu lại giở đúng trang
" Im lặng hay nói" mới càng băn khoăn
Chỗ này mới thật nhân văn
Lột tả tâm trạng trăm phần giằng co
Thế rồi anh mới thẫn thờ
Gục đầu vào gối ngẩn ngơ nhập thiền
Chuyển sang triết lý liên miên
Nào gà, nào gái, nào duyên, nợ đời
Gái cơ quan chỉ để chơi
Hay là để kết mộng đời với nhau
Bâng khuâng lại nhớ đến câu
Con thầy, vợ bạn, gái cùng cơ quan
Ba dây tương nghiệt tương oan
Nhẽ đâu lại trói, lại toan buộc vào
Mẹ cha cái máu ba đào
Làm ông chẳng biết đường nào để đi
Kể từ nổi máu sân si
Ngày buồn chầm chậm trôi đi rõ sầu
Giờ em chẳng lộ ngực sâu
Áo cài kín cổ còn lâu thấy hàng
Quần bò dầy cộp mo nang
Coóc sê gọng thép sẵn sàng giương ra
Mặt lạnh như thể *** ma
Càng nhìn càng ghét, càng sa sẩm lòng
Giá như Mã Tử là chồng
Tát cho mấy phát để lòng nhẹ vơi
Mã Tử càng ngán ngẩm đời
Lần theo Cuốc Thái đọc lời ngụ ngôn
Tấm gương của chú Lin tơn
Phịch Mô ni cá, người còn danh tiêu
Nhưng Mã Tử đã quyết liều
Dấn thân một phát để yêu lấy nàng
Đoạn này thấy rất phô hàng
Dã tâm quân tử cùng hàng phấn son
Gái nào là gái chẳng ngon
Trai nào mà chẳng thích *** với mông
Bỗng nhiên sét đánh cái đùng
Được đi công tác với cùng cô em
Anh đi nhiều vốn đã quen
Nhưng em mới chỉ đầu tiên thôi mà
Gái non đi với trai già ( đời)
Không vào khách sạn thì ra đâu nằm
Mẹ cha cái chú lễ tân
Bọn tao công tác, có mần chi đâu
Vào phòng vội tính trong đầu
Ngủ sớm khó lắm, đi đâu nhé nàng
Em đâu phải loại vội vàng
Xong toa lét mới nhắn chàng: ô kê
Áo thun đen có cổ trề
Váy ca rô tối đúng bề chính chuyên
Đôi bạn cười nói huyên thuyên
Thiên Đàng là chốn giải phiền rất hay
Chuyện từ Nam Bắc Đông Tây
Thế mà chuyển phắt sang ngay Trâu Quỳ
Ái tình quả thật rất kỳ
Có anh, có chó béc giê trông nhà
Anh này ý tứ sâu xa
Chưa chi đã gợi hay là: Dog Style
Mệnh em mệnh Mộc cấm sai
Kỷ Mùi nên chớ ra ngoài hồ ao
Có mận thì mới có đào
Hoa thơm mới có chim vào hát ca
Tự nhiên lại đẻ đâu ra
Một cô trông trẻ mới là ý sâu
Mã Tử chợt hất quả đầu:
Thôi về em nhé, ngồi lâu quá rồi
Đường khuya sương lạnh bốc hơi
Không gian vắng lặng chỉ người với ta
Bỗng nhiên lại nẩy đâu ra
Một anh đạp xế đái ra vỉa hè
Giọng văn miêu tả thật ghê
Bóng bóng gió gió lại về chuyện chim
Cô em giả thẹn lặng im
Xoay ngang giấu mặt để dìm chính chuyên
Thế là hai đứa lặng yên
O bai tình khúc về miền Ô ten?
Đến phòng, mở cửa, bật đèn
Good night! Chàng cứ đứng yên chẳng về
Bảo rằng đây chốn xa quê
Ngủ một thì thấy ghê ghê bỏ bà
Biết khoai ngon, biết khoai hà
Biết em lúc ngủ mới là hiểu em
Lâu nay chuyên chính đã quen
Cho anh biết cả lúc em hứng tình
Bó tay em phải làm thinh
Bôi kem mặt, tập dưỡng sinh như thường
Xong rồi em tót lên giường
Chăn đơn phủ kín như tuồng nhập quan
Chàng ngồi chân gếch hiên ngang
Xem VTV 1 đàng hoàng như ai
Nhưng trong đã lén thở dài
Hình như đã xuất ra ngoài rồi chăng
Cái trò ở cạnh gái măng
Tuy không đụng chạm cũng căng lắm rồi
Cộng thêm trạng thái bồi hồi
Cho nên cũng dễ buông xuôi hạ tầng
Mã Tử hơi mất tinh thần
Không còn hăng hái như phần ở trên
Giờ về thì thật vô duyên
Để gái đắp chiếu vừa hèn vừa ngu
Hành lang đèn tối mù mù
Đi ra cửa. Lại vác cu quay vào
Bây giờ hứng lại lên cao
Tắt đèn, gài cửa, ba đào xông pha
Sờ vào em vội bật ra
Lật người cuốn lại như là tê tê
Nhưng trong mắt của máu dê
Cảm quan ghi nhận thiên về ốc hơn
Em nằm, giữ ấy khoe trôn
Giống thơ của chị Xuân Hương thuở nào
Bác mẹ sinh em phận ốc nhồi
Suốt ngày lăn lóc đám cỏ hôi
Quân tử có thương thì móc vỏ
Xin đừng nghí ngoáy lỗ trôn tôi
Hiểu ra Mã Tử ôi dào
Ốc thì vận dụng cách nào thích hơn
Đồng xu, gai bưởi thì ngon
Nhưng mà khí nó không tròn G- point
Trong đầu toan tính thật nhanh
Dùng luôn gai của chính mình cho xong
Nhưng mà em vẫn chửa thông
Ngọn lửa kháng cự vẫn bùng rất cao
Hoan hô em gái anh hào
Tinh thần Trưng Triệu ngấm vào đã lâu
Mãi rồi mới chiếm tuyến đầu
Môi thơm như thể chè tầu để thiu
Chắc do cũng háo hức nhiều
Em quên béng mất cái điều đánh răng
Chỗ này văn tả rất căng
Có thêm chú Diệu lằng nhằng ở đây
Nhưng mà chú ấy bị Gay
Cho nên chỉ cắm mặt mày vào hôn
Mã Tử thuộc loại rất khôn
Ái ân phải có vú, *** nữa cơ
Nhưng em đâu phải gà mờ
Luôn mồm lẩm bẩm phải thờ tuyết tao
Hai bên cùng lập chiến hào
Thế cài răng lược ào ào đấu tranh
Núi Đôi hai ngọn mong manh
Thế mà Mã Tử cũng đành bỏ qua
Chỗ này văn chán bỏ bà
Nhũ to tay bé thế mà hóc xương
Hay là ẩn dụ văn chương
Ám chỉ Mã Tử thuộc phường chê xôi
Đấy là suy luận vậy thôi
Chiến tranh phải dụng sách người họ Tôn
Hai tay tiến đến hai đồn
Đồn nhũ là ảo, đồn *** là real
Chết rồi em đã dính chiêu
Song thủ hỗ bác chiếu nhiều trong phim
Lúc này em chỉ nằm im
Có khi Mã Tử đã tìm đúng phương
Theo như khoa học Tây Dương
Trên người của gái trăm đường gây tê
Điểm trật cứ việc chán chê
Điểm trúng thì thấy đê mê hừ hừ
Nảy ra chú Phạm Thiên Thư
Động hoa vàng ấy nhét sừ vào đây
Đoạn này lại có ngờ này
Tại sao lại ở chỗ đây lại vàng?
Người ta đen mượt rõ ràng
Tại sao cô ấy lại vàng, vàng ươm?
Hay do em sực nước tương
Nên sắc tố bị bất thường thế chăng?
Đoạn này miêu tả rất căng
Em như anh Trỗi bị dăng pháp trường
Phút giây thiêng em gọi Tử ba lần:
Anh Mã Tử! Anh Mã Tử! Anh Mã Tử!
Chúng mình đã là gì của nhau hử?
Nhưng Mã Tử vẫn kiên cường
Giữ nguyên trạng thái đường đường trượng phu
Nhưng mà lại sợ em thù
Sợ tay bị nước trong Manchester United ăn mòn
Ôi giời đọc chán vãi hồn
Dí gì chẳng gí lại lòn mỗi tay
Đoạn mấy đoạn mây mây
Dành cho những bạn đang ngày thiếu niên
Thế mà cũng hết một đêm
Thế mà cũng bị một phiên xuất hàng
Đoạn này đọc lại kỹ càng
Theo sách Hoàng Đế thì chàng tảo tinh
Bệnh này cũng rất thường tình
Khởi Đơn Dương uống là linh nghiệm liền
Chúc mừng cô gái dịu hiền
Đến nay vẫn giữ được nguyên cái màng.?