Trước nói, em phải lang thang khắp chốn otofun tìm thợ giỏi, sơn quý về thẩm mỹ cho vợ 2.
Sau nhiều ngày thì tình cờ gặp một người cầm trên tay chiếc cờ phướn viết vế đối "sau tết, thợ đang rảnh, các cụ ủng hộ em đi". Em cẩn trọng về kể đầu đuôi với bang chủ Hieunam, nghe xong, bang chủ nói, giang hồ đầy hiểm ác, otofun lại là nơi kẻ chợ, người tốt, kẻ xấu đủ cả, lão huynh hết sức cẩn trọng, kẻo lại giao trứng cho ác, vừa hao tổn kim ngân mà vợ 2 lại trở thành người đẹp bị thẩm mỹ hỏng. Lúc đó thì tiếng tăm nhà wagon muôn phần sa sút. Bất luận hay dở, phải gặp mặt mới yên tâm, ta phải thân chinh hội kiến.
Ba vượt sông thám thính thì cũng tìm được, Gara Thành Đạt tọa giữa chốn cây lá xanh tốt quanh năm, phía Nam là sông Hồng, cổng vào bên tả có chiếc giếng cổ được canh phòng cẩn mật, bên hữu là tửu điếm rộng vài nghìn thước có thể đón tiếp cả trăm hiệp khách. Ngay sát cạnh lại còn bố trí cả hí viện, đủ cả đám ca nương phục vụ, có thể vào mà "chân- cổ giao duyên" bất kể ngày, đêm cho bớt phần nóng ruột khi vợ hai đang thẩm mỹ.
Một hôm, giữa tiết xuân lại mưa to, sấm chớp ầm ầm, rồi tạnh ráo, xem thiên văn thấy một ngôi sao tỏa sáng khắp vùng phía bắc sông hồng, biết là ý trời đã thuận, liền chuẩn bị lễ vật gồm: vịt bán thân một vàng, một trắng (tức là nửa con vịt quay, nửa con vịt hấp), cùng là chân, cánh 9 bộ, rượu táo mèo dùng tay bốc 6 lần, di cùng Bạch Mã của bang chủ Hieunam hội diện nhà Thành Đạt.
Sau lục tuần chào hỏi, 9 hồi nâng cốc thì câu chuyện với các huynh đệ nhà Gara Thành Đạt trở lên vô cùng hồ hởi. Một vị tên Đạt là huynh trưởng, chuyên đánh thủy ( phụ trách phần sơn), thứ huynh tên Triển, tự là Triển chiêu, người mệnh kim nên được giao lãnh phần kim khí gò hàn, tả hữu hai bên còn thêm 3 huynh đệ nữa. Tất thảy gồm 5 người, đều xuất thân phủ Bắc Ninh, sau nhiều năm bôn tẩu giang hồ, luyện được hơn 9 thành công lực thì họp nhau lại theo thuật ngũ hành, kim sinh thủy mà thành Gara Thành Đạt, lấy tước hiệu "Chuyên Sơn - Gò - Hàn".