Lần đầu tiên gặp nàng Wagon tại Sài Gòn hoa lệ cách đây 10 năm, trái tim em đã loạn nhịp, không phải vì nét kiêu sa, lộng lẫy, cũng chẳng phải đôi chân dài miên man, càng không phải vì đôi mắt tròn sâu thẳm.
Nàng đốn ngã tim em bằng tấm lòng rộng mở, ngồi với nàng em có cảm giác thân thuộc, thư giãn như trong phòng của mình vậy.
Thời gian cứ thế trôi đi, tưởng chừng mọi thứ bị vùi lấp trong cuộc sống đầy hỗn loạn.
Rồi một ngày, như ông trời sắp đặt, em tình cờ gặp lại nàng ở Hà Nội, nét tươi nhuận của nàng cũng phần nào phai theo năm tháng, nhưng cốt cách của nàng thì không hề suy chuyển.
Chuyện gì đến, cũng phải đến, em quyết cưới nàng trong vòng 2 canh giờ, bà cả nhà em phấn chấn dẫn đầu đoàn nhà trai mang theo lễ vật đến đón nàng về trong sự ngậm ngùi của gia đình nàng.
Kể từ đó đã mấy mùa lá rụng, nàng cần mẫn phục vụ em và bà cả không một lời than vãn, chẳng một chút giận hờn, cứ như là nàng sinh ra để cho em vậy.
Một ngày cuối thu, đầu đông, đang ngắm nàng một cách đầy si mê, em chợt nhận ra rằng, nàng quá thiệt thòi so với chị em đồng lứa trong wagon bang hội, chiếc áo nàng mặc đã bạc mầu thời gian, đôi chỗ sứt sẹo.
Em giật mình, mồ hôi toát ra như tắm, thức suốt đêm chờ trời sáng, sửa món lễ mọn, gồm trà ngon ba lạng, thuốc ba cây, lật đật chầu 1 canh giờ trước đại nghĩa đường nhà wagon, thỉnh thị Bang chủ Hieunam.