Cháu không thích những hậu quả xấu mà chiến tranh đem lại. Nhưng quả thật là với cái xã hội ngày nay thì nhiều khi cần phải có những liều thuốc mạnh như vậy để người ta sống với phần "người" nhiều hơn là phần "con". Giống như điều trị ung thư thì phải chấp nhận rụng hết tóc vậy.
Như đợt động đất sóng thần ở Nhật Bản, cháu thấy người ta giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau mà sướng lắm. Điều này lúc bình thường chắc họ cũng chẳng thể hiện ra được.
Khi ở chiến trường, gạt bỏ hết đi các mưu toan lợi ích, chỉ còn địch ta, giữa cái sống và chết, cháu nghĩ người ta sẽ sống thật hơn và sống đẹp hơn. Kẻ nào tham sống sợ chết, tiẻu nhân bỉ ổi sẽ lộ diện ngay, chẳng còn vỏ bọc nào che dấu cho họ nữa cả. Và cháu nghĩ, nam nhi thì phải trải qua thiết huyết thì mới đúng bản sắc được.
Nói thì nói vậy, bây giờ không phải thời Trung Cổ, không thể chủ động tạo ra một cuộc chiến chỉ vì muốn thanh lọc xã hội (nghe có vẻ giống chọn lọc tự nhiên của cụ Darwin). Thế nên cháu không cổ vũ chiến tranh, nhưng khi nào có chiến tranh xảy ra thì cháu sẽ tham gia. Không phải vì bảo vệ mấy ông tham quan, mà trước hết là vì cháu muốn trưởng thành hơn, sống tốt hơn, và sau là (nếu có thể) giúp những người khác sống tốt hơn giống như cách Đại úy Miller chỉ cho anh binh nhì Ryan. (Dạo vừa rồi cháu vừa xem lại phim này nên hơi bị nhiễm
)
P.S: Cháu lại lần nữa khẳng định là cháu còn trẻ người non (hay là tính từ gì mà các cụ thích thì cho vào đây ạ) dạ nên các cụ/mợ ném gạch, ném đá gì thì cũng nhẹ nhàng giúp cháu với ạ. Cháu mừng vì đã nói ra được suy nghĩ của mình dù nó có ấu trĩ và ngây ngây thơ thơ đến đâu và mừng vì các cụ/mợ góp ý để cháu tự nghiệm lại mình. Một lần nữa cảm ơn các cụ/mợ ạ !