Trung Quốc người đông,quân đông nhưng chưa chắc đã mạnh. Chả thế mà người Mông Cổ, người Mãn Thanh đã bắt người nhà Tống , nhà Minh của người Hán phải qui hàng. Người Mông Cổ, người Mãn Thanh, gần đây là người Nhật làm được việc ấy là do họ thấy được điểm mạnh, điểm yếu và hết hết là họ không sợ Trung Quốc.
Còn Việt Nam với Trung Quốc thì sao?
Trong tất cả các triều đại Việt Nam chỉ có triều Lý là không sợ Trung Quốc, chỉ có nhà Lý mới dám cất quân đánh tới Ung Châu, còn các triều sau này và cả hiện nay đều sợ Trung Quốc. Mối quan hệ giữa VN với TQ trong thời phong kiến là kiểu quan hệ thiên triều- phiên thuộc. Khi có sự thay đổi vua hay triều đại ta phải được sự chấp thuận của TQ, bằng sắc phong, theo lệ phải triều cống. Việc này mang tính hình thức, còn về đối nội ta hoàn toàn độc lập, ta cũng không lệ thuộc kinh tế họ.
Còn nay, ta ít nhiều lệ thuộc chính trị họ, còn kinh tế thì lệ thuộc một cách rõ ràng. Các bạn thử kiểm xem vật dụng của mình xem có phải toàn là made in ChiNa không?
Rồi thì hầu như tất cả các lĩnh vực kinh tế đều có bóng dáng TQ, tiêu biểu là năng lượng, hầu hết nhà máy nhiệt điện đều do TQ trúng thầu.
Các Cụ nghĩ xem khi đã lệ thuộc kinh tế họ thì có độc lập về chính trị được không?
(Chủ đề này hay và có rất nhiều cái để nói. E xin có đôi lời cùng các Cụ)