Theo phép ngoại giao, em theo thầy Bắc hiệu trưởng vào nhà công vụ trước khi đi thăm trường. (gọi là nhà công vụ vì trên này làm (không dám dùng từ xây) những dãy nhà cho các thầy cô ở. Bước vào nhà của hiệu trưởng, theo thói quen em liếc mắt nhìn cái bếp. Nhà của thầy chắc khá nhất ở đây vì em thấy bếp rất nhiều nồi:
Căn nhà tối om bỗng bừng sáng, nhìn lên thấy một bóng điện. Dân thành thị sợ nhất đi đâu mà không có điện, em thở phào: Ở đây có điện rồi à?
Đang lúi húi ở góc nhà, thầy Bắc nói: Điện ở đây anh ạ!
Tự nhiên em thấy ngượng quá! Em còn một lần ngượng nữa khi nghĩ thày khá giả (hơn mọi người ở trên đấy) khi nhìn cái bếp của thày. Sau mới biết là thày đưa cả con và mẹ lên ở cùng. Bếp của thầy là của cả một gia đình chứ không phải như thầy cô khác!
Theo phản xạ của gười hay đi xác minh, có lẽ cũng gần giống với công tác điều tra kĩ mọi vấn đề nơi mình sẽ đến, chờ mọi người đang vào thì em quay ngay ra ngoài và bắt gặp một cô giáo đang đứng gọi điện thoại. Ở đây khi gọi thì nói oang oang vì phải bật loa ngoài. (lát nữa em có ảnh khi một cô nói chuyện với ny)
Mlm đúng là một ofer chân chính và galang khi thấy cô đun nước, vào giúp ngay. Điều này còn ở phần sau khi bọn em vào điểm trường (em nhắc lại đây là trường chính đấy ạ, ở Nam Cao có ba trường)
Sau khi ngó quanh một vòng, em trở lại phòng thầy Bắc. Trên cái bàn, trước mặt mỗi người đã bày sẵn một chén trà và một chén rượu. Sau khi cạch chén rượu ngô rất thơm và tận hưởng vị ngọt, nóng ở trong cổ, mọi người quay ra bàn về rượu thay cho công việc. Đúng là bọn đàn ông nhỉ?
Lão CoprungCB thì thử xem rượu bao nhiêu độ:
Trường tiểu học bản Bung có 4 điểm lẻ. Sau khi xác định hai điểm xa nhất và khó khăn nhất, bọn em quyết định đi đến hai điểm là Phia Cò 1, Phia Cò 2. Phia cò 2 là điểm khó nhất của xã, sẽ phải đi bộ leo núi nhanh thì 2 tiếng 30 phút. Bọn em quyết định sẽ đến điểm đó. Nhưng trước tiên, phải qua Phia Cò 1 đã: