Cũng ko hẳn. Em nghĩ cái tuổi ẩm ương + kỹ năng sống kém nên dễ hành xử ngược dòng.
Em là mợ ạ. Năm 15 tuổi em đã từng bỏ nhà đi. Nếu vào thời bây giờ, hình ảnh em chắc sẽ ngập tràn trên FB với các conmment đại loại như hư hỏng, theo trai, vân vân và mây mây….
Nhưng lý do rất đơn giản, so với bạn bè cùng trang lứa hồi đó, em đọc khá nhiều, từ truyện dành cho trẻ con đến người lớn. Vì đọc nhiều lên lúc nào cũng khao khát được đặt chân đến những vùng đất mà em gặp trong sách, báo. Hồi đó, những năm 90-91, nhà ai cũng nghèo, đi du lịch là một điều cực kỳ xa xỉ. Bọn em chỉ được đôi lần đi Sầm Sơn, Đồ Sơn và Hà Nội sau mỗi kỳ sinh hoạt hè. Trong đầu em lúc nào cũng vẩn vơ ý nghĩ rằng những vùng đất khác như thế nào, con người, cuộc sống của họ ra sao. Rất buồn cười.
Cho đến một ngày, khi mà khát khao quá lớn, em mới tự mở tủ lấy tiền của bố mẹ (chả nhớ là bao nhiêu tiền), nhét vài bộ quần áo, xong rồi đi bộ ra tận đường quốc lộ, cách nhà em gần 2km, bắt xe đi vào Sài Gòn. Em dự tính là lên xe đi dọc theo đất nước, xong rồi lại đi ra. Ngồi trên xe sẽ được ngắm cuộc sống, cảnh vật bên ngoài. Thật chả nghĩ được gì hơn thế.
Đi được vài ngày, em bắt đầu biết sợ hãi, khóc. Nhưng lúc đó, cũng sợ không dám quay về nhà nữa. L. Có vợ chồng cô chú trên xe (em biết ơn họ suốt đời) thấy vậy hỏi han. Em theo cô chú ấy xuống xe, ở một tỉnh tận miền Nam trung bộ L. Em ở đó khoảng 3 tháng, giúp cô chú trông con nhỏ, kiểu như giúp việc ý.
Rồi em cũng trở về nhà, học tiếp cấp II, cấp III, lên đại học. Giờ định cư ở đất thủ đô này. Khi em về, mọi người hỏi han nọ kia, rồi đồn thổi là em bị lừa, bị bỏ bùa, mê tín…. Nhưng em không nói với bất kỳ ai lý do thật sự, em có nói mọi người chắc chẳng ai tin.
Sau này ngẫm lại, em thấy thời điểm đó mình giống như con chim trong lồng, luôn khát khao được bay ra bầu trời rộng lớn vậy. Khát khao đó quá lớn, thúc giục em đến mức em không đi thì không thể chịu được.
Đến giờ, em vẫn thích đọc, nhất là sách và những blog viết về du lịch, như kiểu blog Thichdibui của chị Quỳnh Giang. Em cũng rèn cho hai con niềm đam mê với sách. Và rút kinh nghiệm từ bản thân, em cho các con đi khắp nơi từ khi còn rất bé, đủ cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, để vừa mở mang đầu óc, vừa tránh có những suy nghĩ dại dột như em.
P/S: Mỗi khi nghĩ về thời nông nổi ấy, em lại thương bố mẹ em vô cùng, các cụ ah. Thật đúng là tuổi ẩm ương.